Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 137: Biển

Trời tờ mờ sáng, trên một cánh đồng đầy hoa, một nhóm người rời đi, bao vây xung quanh là những đóm sáng đầy đủ màu sắc.

Nhưng khung cảnh xinh đẹp này lại chỉ có một người nhìn thấy, chàng trai xinh đẹp ấy khẽ cười nhìn những tiểu tinh linh đang vui vẻ líu ríu bên tai, còn kích động đến nỗi bay vòng vòng.

Đúng vậy người này không ai khác chính là Trần Vũ Phong.

Sau khi mặt trăng từ từ khuất sau những đám mây thì nhóm Trần Vũ Phong đã rời khỏi làng của elf, bọn họ đi trở lại đường củ để rời khỏi cổng làng.

Lúc đi trên cánh đồng hoa này thì nhóm tinh linh liền bay đến mà tạm biệt cậu, bọn họ đặc biệt vui vẻ làm cơ thể mình sáng lên để chiếu sáng con đường đang đi cho cậu.

“Vũ Phong, hiện tại chúng ta phải làm gì đây.” Alin lo lắng hỏi.

“Đúng vậy, hiện tại chẳng có manh mối nào cả.” Roma cũng gật đầu hỏi theo.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng người lớn nghe vậy cũng đồng loạt nhìn sang.

Mọi ánh mắt đều tập trung hướng về phía người con trai đang mỉm cười dịu dàng.

“Thật ra manh mối có thể tìm thấy từ lời nói của bà Bugi.” Trần Vũ Phong trả lời.

“Hình như là vậy.” Mạnh Kỳ gật đầu đồng ý “Một nơi có đất cát, còn có thể tạo ra bão cát.”

“Đại lục phía đông này không có sa mạc, nên nơi có cát thì chỉ có thể ở gần biển lớn.” Roma bừng tỉnh.

“Đúng vậy, dù elf kiêu ngạo đến mấy thì dối với dòng tộc cũng phải có sự giao tiếp nhất định, trừ phi bộ tộc đó không ở nơi có nhiều cây cối mà là ở gần biển.” Trần Vũ Phong gật đầu “Bọn họ yêu thiên nhiên cây cỏ, bởi nó trong mắt họ rất xinh đẹp, nhưng ngược lại họ rất bài xích biển, bởi vì nó có thể hủy diệt thiên nhiên.”

“Hả, sao lại hủy diệt thiên nhiên.” Roma kinh ngạc.

“Có lẽ trong suy nghĩ cua elf, biển cả là sự hủy diệt.” Mạnh Kỳ nói xong liền lắc đầu, dù nói vậy thì cậu ta cũng không rõ ràng lắm suy nghĩ của elf."

“Nếu bài xích thì tại sao lại có elf đến gần đó sinh sống.” Yuta thắc mắc.

Mọi người nhìn sang Alin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy buồn bã.

“Tôi không nhớ được, sau khi chết ngoai du͙© vọиɠ trả thù cùng cảnh báo tai ương cho tộc thì tôi chẳng nhớ gì cả.”

“Không sao, đừng nghĩ nữa.” Trần Vũ Phong vỗ vai anh ta an ủi.

“Vậy hiện tại chúng ta cứ tìm kiếm ở những nơi có biển lớn là được.” Mạnh Kỳ chuyển chủ đề.

“Đúng vậy, chúng ta cứ tìm kiếm từ từ vậy.” Trần Vũ Phong gật đầu rồi khẽ an ủi Alin " Đừng quá hấp tấp, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thôi."

Alin nhìn cậu cười khổ một tiếng nhưng vẫn gật đầu “Không sao, dù gì tôi cũng đã trễ rồi, nhưng tôi vẫn muốn hy vọng một chút, lỡ như họ vẫn còn sống thì sao, tôi chỉ muốn cho mình một chút hy vọng.”

Những người khác nhìn anh như vậy thì thở dài đầy cảm thông.

“Gần đây hình như có một bờ biển, nhưng nó không quá lớn.” Roma trật nhớ ra địa hình xung quanh đây liền nói “Có đi xem thử không.”

“Đi, chỉ cần là biển thì cứ tìm xem.” Trần Vũ Phong gật đầu chắc nịt.

“Được rồi, vậy tôi sẽ dẫn đường.” Roma liền nhận trách nhiệm dẫn đường.

Những người khác không có ý kiến gì, dù sao họ cũng chẳng quen thuộc với nơi này.

Nhóm Trần Vũ Phong ra đến cổng liền gập elf vệ binh lúc nãy, bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu xem như tạm biệt.

Trước khi đi ra khỏi cổng Trần Vũ Phong nhìn những tinh linh đã dừng lại sau đó vẫy tay chào cậu thì không khỏi thở dài hỏi nhỏ.

“Tụi mày có muốn đi theo tao không.” Cậu không phải tham lam mà muốn chúng đi theo cậu để dùng sức mạnh của chúng giúp đỡ cậu, chỉ là cậu cảm thấy thay vì ở đây chờ đợi người có thể thấy mình thì không bằng đi theo người có thể thấy tất cả bọn họ.

Mong muốn của họ thật sự rất đơn giản, vì vậy mục đích của cậu cũng rất giản đơn đó là có thể chơi cùng họ khi họ cảm thấy cô đơn.

Nhóm tinh linh nghe cậu nói liền vui vẻ cười, nhưng bọn họ không bay lại gần cậu mà chỉ mỉm cười rồi lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

Trần Vũ Phong thấy vậy cũng không cưỡng cầu, chỉ thở dài một cách đầy tiếc nuối rồi xoay người cùng bạn bè của mình rồi hoàn toàn biến mất sau cổng dây leo.

“Bọn tôi không thể đi nhưng cậu ấy sẽ thay bọn tôi ở cạnh cậu.” Nhóm tinh linh nhìn cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt liền lầm bầm nói, sau đó họ bay trở về cánh đồng hoa tiếp tục chờ đợi một elf nào đó có thể nhìn thấy mình.

Cuộc đời của tinh linh chính là vô vị như vậy đó, họ dùng cả đời chỉ với mong muốn có thể gặp được một người nhìn thấy mình.

Rời khỏi tộc elf nhóm Trần Vũ Phong liền theo sau Roma đi về phía tây, bởi vì khi đến đây bọn họ chỉ đi bộ nên hiện tại cũng chỉ có thể dùng hai chân mà đi đường.

Khoảng cách gần nhất của bộ tộc elf tới biển cũng mất thời gian năm ngày đi đường, bởi vì nghĩ đến tâm tình của Alin nên dù không có thú cưỡi thì bọn họ cũng tranh thủ thời gian lên đường, không hề làm chậm trễ một phút một giây nào cả.

Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn theo sau không một chút oán trách nào cả, tuy chúng còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã rất chín chắn.

Sáu người dùng thời gian sáu ngày đã đến gần với bờ biển.

Đứng từ xa đã nghe được sóng biển cùng với cùng với khung cảnh xinh đeo kính của biển.

“Oa, lần đầu tiên em thấy biển đó.” Yuta vui vẻ nói.

Enzo cũng dùng hết sức mà gật đầu, không ngờ cuộc đời này của bẻ vừa có thể nhìn thấy mặt đất còn có thể nhìn thấy biển, có khi bé còn thấy được rất nhiều thứ khác nữa, chỉ cần đi cùng anh trai xinh đẹp này thì bé sẽ không sao cả cón có thể vui vẻ mà nhìn ngắm khắp nơi.

“Chúng ta lại gần thêm một chút xem sao, để bọn nhỏ nhìn rõ hơn.” Trần Vũ Phong nhìn bọn nhỏ vui vẻ liền đề nghị.

Alin không có ý kiến gì nên gật đầu đồng ý, Mạnh Kỳ cũng lần đầu tiên thấy biển ở thế giới nên cậu ta cũng muốn đến gần xem.

Nhưng Roma lại lắc đầu lo lắng nói “Không được, chúng ta không thể đến quá gần bởi vì vùng biển này sẽ không chứa chấp nhân loại.”