Vùng biển Hải Thần, nơi truyền thuyết kể rằng nếu như con người sinh sống ở gần vùng biển này sẽ bị thần quở trách mà dưng nước biển làm ngập cả một vùng.
Từ đó xung quanh vùng biển này chẳng có ai dám sinh sống, con người cũng dần không dám đến gần bởi số người bị nhấn chìm dưới đại dương làm vật tế cho thần rất nhiều, chỉ cần có người dám bén mảng đến thì chắc chắn không thể sống sót thấy bình minh.
Đoàn thú sau mười ngày cũng đến được thảo nguyên nằm kế bên vùng biển Hải Thần, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức Diva liền tiếp tục hướng về bờ biển mà đi tới.
Nhìn bờ biển rộng lớn trải dài không biết bao nhiêu, Diva thoáng lo lắng.
“Dựng trại ở đây đi.”
“Rõ.”
Những lều trại bắt đầu được dựng lên, Diva đi vào liều sang trọng nhất, trước khi màn lều thì khẽ liếc mắt ra phía xa, tay ra dấu.
Vài giây sau bên trong lều của Diva xuất hiện thêm một người, những binh sĩ bên ngoài không hề phát giác được chuyện gì bất thường cả.
“Qui, giờ tôi phải làm sao.”
Qui đưa qua cho Diva một viên ngọc cùng với một viên thuốc, sau khó ghé vào tai hắn nói một chú ngữ của pháp sư.
“Như vậy là được sao.” Diva không yên tâm hỏi, lần đầu tiên hắn nhin thấy được người cá không biết bọn chúng thế nào.
“Đừng lo ngài ấy đã tính hết rồi, chỉ cần quấy nhiễu bọn chúng rồi bắt một tên là được.” Qui thản nhiên nói.
“Vậy giờ tôi sẽ làm liền.”
Qui lắc đầu “Đừng vội, hãy để màn đêm buông xuống.”
Diva gật đầu, sau đó Qui liền biến mất khỏi lều.
“Thưa ngài, không biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì.” Bên ngoài lều một binh sĩ lớn giọng hỏi.
“Truyền lệnh xuống, tối nay chúng ta sẽ thành động, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần.” Diva hạ lệnh.
“Rõ.” Tiếng bước chân của binh sĩ xa dần.
Diva nhìn hai thứ trong tay thoáng trầm tư, hắn rất tin tưởng ngài ấy nhưng đến giờ hắn vẫn không rõ dụng ý của ngài.
Tại sao phải bắt người cá cho tên quốc vương vô dụng kia, tại sao phải diệt trừ tên nam tước kia, dù cho hắn có mạnh đến đâu cũng không thể phá hoại được kế hoạch của ngài.
Trong lúc suy nghĩ miên man Diva cuối cùng lại ngủ thϊếp đi.
Bầu trời bắt đầu trở nên tối đen, xung quanh không một tiếng động, mọi người đều đang say giấc ngủ.
Ào… Ào.
Mặt nước biển đang dần dần vươn lên sau đó đập mạnh vào bờ.
“Aaaaaaaaaa.”
“Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công.”
“Không, không phải là biển đập vào.”
“Đồng đội của chúng ta đang bị cuốn đi.”
“Không xong rồi, mặt nước càng ngày càng cao sắp dâng cao đến đây rồi.”
Diva bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, bên tai là tiếng sóng biển ào ạt.
Nhanh chóng tĩnh táo lại hắn liền chạy nhanh ra lều hét lớn.
“Bình tĩnh lại, cứ để sóng biển cuốn đi, các ngươi sử dụng sức mạnh mà bảo toàn mạng sống.”
Nghe được lời này những binh sĩ đang bị cuốn đi thoáng bình tĩnh, dù sao họ cũng là những tinh nhuệ được huấn luyện tàn khốc để có thể như ngày hôm nay.
Diva cùng những binh sĩ ở xa cũng nhanh chóng chạy lại rồi nhảy vào biển, dùng sức mạnh bao bọc lấy cơ thể mặc kệ cho sóng biển cuốn đi.
Đây không phải đại dương rộng lớn giống như nơi giao thoa giữa các đại lục, nó chỉ là một bờ biển lớn, nhưng dù diện tích không lớn bằng đại dương nhưng nó cũng đủ nhấn chìm một vùng đất.
Sau khi đoàn người bị cuốn đi vào trong lòng biển thì loáng thoáng thấy được những con người sinh đẹp.
Bọn họ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mang tai cùng hàm răng sắt nhọn, hai bàn tay cũng có một lớp mang, bọn họ có một chiếc đuôi dài bên trên là vảy cá dầy cợm lấp lánh, mái tóc đủ màu sắc dàu qua eo.
Bọn họ nhìn nhân loại sâm phạm lãnh địa của mình bằng ánh mắt đầy lạnh lùng cùng kiêu ngạo.
“Hỡi những nhân loại xấc xược kia, hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của biển cả.” Một người cá cầm cây huyền trượng màu vàng sáng chói giơ lên.
Lúc này mặt biển tiếp tục dạy sóng, sau đó là những cơn lốc cuốn theo đoàn người chìm xuồng lòng biển sâu.
Nhóm binh sĩ dường như bị mê hoặc sau khi nhin thấy người cá, bọn họ chẳng hề phản kháng gì cả mà mặc kệ cho cơ thể bị nhấn chìm.
Diva nhìn tình hình trước mắt cảm thấy bất ổn liền hét lớn “Tất cả nghe lệnh, tấn công.”
Nghe được tiếng hét, một nhóm binh sĩ giậc mình bừng tỉnh, sau khi lấy lại lý trí liền nhanh chóng điều khiển sức mạnh vọt đến bên những người cá mà tấn công.
Nhóm người cá kinh ngạc quên cả phản ứng, nhưng họ là một chủng tộc hiếu chiến, dù bây giờ đã gần như không còn sức mạnh để chiến đấu nhưng đối với những nhân loại yếu ớt mày bọn họ vẫn dư sức gϊếŧ chết.
Nên sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh tấn công đến, họ nhanh chóng né chánh sau đó quốc đuôi qua.
Bên trong lòng biển không ai có thể di chuyển linh hoạt bằng loài cá, cho dù số lượng của nhóm binh sĩ có đông hơn thì cũng không phải đối thủ của hai mươi người cá trước mặt, chưa kể đến bên bọn họ đã mất hết năm binh sĩ vì không phản ứng kịp mà bị chìm xuống đáy biển.
Nhưng mục đích của Diva không phải là chiến đấu với nhóm người cá, hắn ta quan sát cuộc chiến giữa hai bên sau đó chọn ra người cá yếu nhất rồi lẳng lặng đến gần.
Sau khi một binh sĩ bị đuôi của người cá nhỏ tuổi quốc trúng mà bay ra xa thì Diva liền nhanh chóng bọc ra phía sau.
Bởi vì đang trong cuộc chiến nên nhóm người cá không thể để ý hết đến đồng đội mình, bởi vì vậy mà Diva có thể luồng ra phía sau lưng của người cá nhỏ một cách nhanh chóng.
Sau khi ra hiệu cho một binh sĩ đang chiến đấu với người cá nhỏ, hắn ta liền bắt lấy sơ hở lúc người cá nhỏ đang tấn công binh sĩ phía trước mà lấy quả cầu Qui đưa cho rồi quăng viên thuốc vào quả cầu sau đó dùng sức mạnh niệm vào viên thuốc cho nó vỡ nát vào trong quả cầu, làm xong hắn liền niệm chú ngữ rồi đυ.ng quả cầu vào lưng người cá nhỏ.
Người cá nhỏ cảm thấy không ổn định né tránh nhưng đã không còn kịp nữa, quả cầu sau khi đυ.ng vao người cá liền to ra giống như một cái l*иg rồi hút lấy người cá vào trong.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, sau khi bị hút vào người cá nhỏ liền rơi vào hôn mê không kịp hốt lên bất kỳ lời nào.
Diva đắc ý cười sau đó ra hiệu cho những binh sĩ gần mình nhanh chóng đẩy quả cầu lớn lên bờ rồi hạ lệnh.
“Rút lui.”
Nhóm binh sĩ nghe vậy liền nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của nhóm người cá sau đó mau chóng bơi lên trên.
Nhóm người cá kinh ngạc nhìn những nhân loại đang chạy trốn, bọn họ tức giận mà đuổi theo, sau đó ra điều khiển nhưng cơn lốc cùng sóng biển ồ ập tạo ra khó khăn.
Nhưng bởi vì sức mạnh của nhóm binh sĩ đều thuộc nguyên tố thủy nên bọn họ chỉ hơi chậm chạp trong lúc di chuyển chứ không gặp khó khăn gì.
“Chết tiệt, bọn chúng có chuẩn bị mà tới.” Một người cá thấy vậy liếʍ tức giận.
“Mục đích của chúng là gì.”
“Không biết, loài người đúng là đáng ghét.”
Nhưng dù nhóm người cá có tức giận thế nào thì nhóm binh sĩ cũng đã nhanh chóng ngôi lên mặt biển rồi bơi vào bờ.
Diva không để bất kỳ ai nghĩ ngơi mà hạ lệnh bọn họ mau chóng di chuyển, hắn cùng vài binh sĩ lăn viên ngọc nhanh chóng rời xa khỏi bờ biển.
Lúc này nhóm người cá mới thấy rõ bên trong viên ngọc là thứ gì.
“Chết tiệt, bọn chúng đến đây để bắt chúng ta.”
“Loài người đáng chết, chúng tao nguyền rủa bọn mi.”
Mặt biển dần trở nên đáng sợ, những cặp mắt đỏ như máu nhìn theo bóng lưng của nhóm nhân loại cùng với một người thân của mình dần trở nên xa dần.
-------------------
Truyện của mình càng ngày càng ít người xem, nhưng mà không sao mình vẫn sẽ cố gắng viết tiếp.
Cảm ơn những đọc giả đã theo giỏi và ủng hộ chuyện của mình nha.
Iu mọi người❤