Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 135: Nhà tiên tri xuất hiện (2)

Trong không gian hắc ám, quả cầu pha lê nằm trên cái bàn nhỏ đang lập lòe ánh sáng, sau đó một màn hình nhỏ chiếu lên không trung, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc bù xù, cơ ngực đẩy đà cùng cơ bụng rắn chắc.

“Bai, lâu rồi chẳng thấy cậu liền lạc.” Người trên màn hình lười biếng nằm trên giường khẽ cười “Ngọn gió nào đã khiến cậu nhớ đến tôi.”

“Hừ, tùy tiện.” Chàng trai ngồi trước màn hình hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn “Cậu có thể mặc đồ vào rồi nghiêm túc nói chuyện không.”

“Này, này, này rõ rang cậu phá giấc ngủ của tôi nhé.” Người trên màn hình phản bác, sau đó thở dài nói “Ông ta lại chuẩn bị làm gì à.”

“Nhà tiên tri xuất hiện rồi.” Chàng trai nói sau đó khẽ cười khinh thường “Tên đó nói ông ta có thể lợi dụng thằng ngu bên người cậu mà đá cậu đi.”

“Khoảng đó thì đúng là phiền thật.” Người trên màn hình với tay cầm lá thư trên trên tủ đầu giường lên “Đây là báo cáo của một kẻ khó chơi, có vẻ tên tự nhân mình là nhà tiên tri có người đứng sau chỉ bảo.”

“Vậy tên đó có thật sự biết tiên tri không.” Chàng trai nghe vậy liền nghi ngờ.

“Khó nói, nếu hắn biết được đứa con của thiên mệnh thì ai biết được.” Người trên màn hình nhún vai.

“Cậu biết máu người cá không.” Chàng trai hỏi.

“Từng nghe nói, không phải thứ tốt lành gì.” Người trên màn hình câu mày “Ông ta có nó.”

Chàng trai gật đầu “Cậu tốt nhất phải người theo sau tên tiên tri đó đi, hắn chuẩn bị đi bắt người cá cho ông ta đấy.”

Người trên màn hình nghe vậy liền híp mắt “Cậu có biết hướng đi của hắn không.”

“Biển, chắc chắn hắn sẽ đến biển, nơi mà nhân loại rất ít khi đặt chân đến.” Chàng trai lắc đầu không biết cụ thể sẽ ở đâu.

Người trên màn hình nghe vậy liền khẽ cười “Nếu là vậy thì chúng ta không cần nhúng tay vào, khi cần thiết thì trợ giúp một chút.”

“Sao phải thế.” Chàng trai khó hiểu.

“Cậu ta đang đi đến đó, chắc chắn tên kia không thể thành công được.” Người trên màn hình cười “Cậu cứ tiếp tục chú ý tới ông ta, tên kia chắc chắn không làm nên trò trống gì đâu.”

Chàng trai gật đầu “Được rồi tôi phải đi đây, cậu phải cẩn thận.”

“Tạm biệt, cậu cũng vậy.”

Màn hình nhỏ tắt ngủm, quả cầu pha lê cũng trở nên tối đen.

Chàng trai một mình ngồi trong không gian hắc ám khẽ lầm bầm “Mong rằng kế hoạch của chúng ta sẽ mau chóng thành công.”

Bên ngoài sân của những căn nhà hai tầng được xây dựng nối liền nhau, một đội binh với hơn bốn mươi người đang đứng xếp hàng.

Chàng trai mặc áo choàng đen đứng trước mặt họ, bên cạnh là quốc vương của đông đại lục.

“Từ hôm nay các ngươi sẽ là thuộc hạ của hắn, đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, các ngươi phải giữ kín bí mật về những thứ sẽ thấy trên đường đi.” Quốc vương nghiêm túc nói “Hắn sẽ là người dẫn dắt các ngươi trong cuộc hành trình, mệnh lệnh của hắn sẽ là tuyệt đối, nhớ kỷ chưa.”

“Rõ.”

Quốc vương hài lòng nhìn người bên cạnh “Ta giao trọng trách này cho ngươi, đừng khiến ta phải thất vọng.”

"Rõ, thưa bệ hạ kính mến của tôi. " Chàng trai mặc áo choàng đen khẽ khom người.

Đoàn người bắt đầu khởi hành, bởi vì chàng trai mặc áo choàng đen nói rằng mình phải đi theo thần linh chỉ bảo nên không thể dùng không gian dịch chuyển cùng thú bay, nên đoàn người chỉ có thể dùng xe thú cùng thú cưỡi mà khởi thành.

Đoàn xe lộc cộc từ từ chạy ra khỏi chủ thành.

Chàng trai mặc áo choàng đen ngồi bên trong thùng xe được thú kéo đi nhìn ra cảnh sắc bên ngoài rồi nở một nụ cười đầy tự mãn, hắn không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng như thế, bây giờ chỉ cần bắt được một con cá đem về cho tên vua tự mãn kia nữa thì kế sách của bọn họ liền thành công.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết vùng biển nào có người cá, nhưng không sao cả hắn đã báo tin tức cho người kia biết chắc chắn sẽ có người xuất hiện chỉ dẫn cho hắn.

Đoàn thú đi qua các chính thành phụ cần, bởi vì có lệnh bài của quốc vương nên không bị bất kỳ ngăn cản nào mà trực tiếp đi qua.

Những con thú cưỡi hùng dũng đi trên đường rất dễ bị người dân cùng những chức nghiệp giả chú ý, vì vậy sau khi rời khỏi chính thành phụ cận chủ thành tên mặc áo choàng đen liền ra lệnh đoàn xe đi vào rừng, đoàn người sẽ trực tiếp đi dọc theo đường rừng mà ra biển.

Đoàn xe đi một ngày trong rừng rậm rạp, bởi vì dùng dụng cụ che giấu nên dọc đường đi không bị bất kỳ quái thú nào tấn công.

Chàng trai mặc áo choàng đen cũng không quá gấp gáp nên trời vừa tối hắn liền ra lệnh dựng trại nghỉ ngơi.

Sau khi dùng bữa tối, thiệt bị liên lạc của hắn bỗng nhiên sáng lên, hắn vui mừng mà ngó xung quanh sau khi thấy không có bất kỳ ai chú ý đến liền bóp nát một viên thuốc lấy từ túi không gian ra, sau đó hắn cũng nhanh chóng lấy một viên thuốc khác nuốt vào.

Thuốc bị bóp nát là thuốc mê, sau khi mùi hương lan trong không khí thì những binh sĩ xung quanh hắn đều rơi vào hôn mê.

“Ui, sung sướиɠ nhỉ.” Một người mặc áo choàng xanh xuất hiện.

“Qui, ngài ấy bảo anh tới đây à.” Chàng trai mặc áo choàng đen đi lại.

Người được gọi là Qui ngã ngớn cười rồi lấy đưa tay qua, bên trong là một viên thuốc.

“Đây là gì.” Chàng trai mặc áo choàng đen cầm lấy hỏi.

“Diva, không có sự phản bội.” Qui trầm giọng nói rồi đáp lại câu hỏi của hắn “Thuốc giải cho 3 tháng.”

“Tôi sẽ không phản bội ngài ấy, thần của chúng ta.” Chàng trai mặc áo choàng đen được gọi là Diva đưa tay lên tim tỏ lòng thành kính.

“Ngài ấy bảo ngươi cứ đi đến vùng biển phía tây, nơi được gọi là vùng biển của Hải Thần.” Qui không để tâm đến vẻ thành kính của hắn mà tiếp tục nói.

“Hải thần, có thể đến đó sao.” Diva kinh ngạc.

“Đúng, ngươi có thể bắt được người cá ở đó, bởi vì nơi đó bộ tộc người cá rất yếu ớt.” Qui gật đầu rồi tiếp tục nói “Ta sẽ theo sau ngươi, ngai ấy cần kế hoạch này thanh công.”

“Được, ta sẽ không làm ngài ấy thất vong.” Diva mỉm cười đầy tự tin.

“Chỉ mong là vậy.” Qui nói xong rồi xoay người nhanh chóng biến mất.

Diva cũng nhanh chóng lấy viên thuốc giải bóp nát ra, để nó hòa vao trong không khí.

Lúc này những binh sĩ kia mới từ từ tĩnh lại, nhưng kỳ lạ thay chẳng một ai thắc mắc tại sao mình lại bỗng nhiên ngất xỉu mà nằm trên đất, bọn họ bình thản đứng lên rồi tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình.

Một đêm bình yên.