Trần Vũ Phong sau khi nghe Ra giải thích về sức mạnh tự nhiên liền gật đầu xem như đã hiểu, những thứ này đều trùng khớp với những suy đoán của anh, nhưng cũng khác biệt một chút, không ngờ những thú nhân này phải hoàn toàn biến thành thú mới bộc lộ được hoàn toàn sức mạnh của mình.
Nhưng khi nghe Ra ngạo mạn khẳng định sức mạnh của tộc bọn họ cậu liền lắc đầu cười.
“Anh đúng là không biết trời cao đất dày.” Mạnh Kỳ cũng lắc đầu nói.
“Ý các cậu là gì, anh trai tôi nói không đúng sao, nhân loại luôn là chủng tộc yếu ớt nhất trên thế giới này.” Roma bất mãn nói.
“Yếu ớt không khiến người khác đánh giá thấp bạn, nhưng những người nông cạn sẽ khiến người khác khinh thường.” Như Yến thở dài nói.
“Nếu các người nghĩ vậy thì tôi không có gì để nói, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nhân loại luôn yếu ớt cả bên ngoài thể sát lẫn bên trong tâm hồn.” Ra nhún vai nhìn nhóm Trần Vũ Phong nói.
“Có lẽ đối với những chủng tộc khác như thế là không sai, nhưng các người biết không núi này cao sẽ có núi càng cao hơn, mỗi chủng tộc sẽ không khác nhau có người mạnh cũng sẽ có kẻ yếu.” Trần Vũ Phong chậm rãi nói sau đó nhìn thẳng vào mắt Ra tiếp tục “Người mạnh chắc chắn có thể gϊếŧ chết kẻ yếu, nhưng chưa chắc kẻ yếu không thể gϊếŧ chết kẻ mạnh, khinh thường người khác chính là đem mạng sống của mình dưng vào tay kẻ khác, hãy nhớ điều đó.”
"Ha ha ha, cậu thật thú vị, ánh mắt nhìn người của tôi không sai, cậu là người thú vị nhất mà tôi từng gặp.” Xa ở một bên sau khi nghe cậu nói xong liền bật cười thành tiếng.
Những người khác đồng loạt nhìn về phía Xa, Roma tức giận quát “Anh còn cười, người ta chỉ mặt khinh bỉ anh trai tôi nông cạn kìa, rốt cuộc anh thuộc bên nào vậy.”
“Xin lỗi, xin lỗi tôi không nhịn được.” Xa liên tục xua tay sau đó nghiêm túc nói “Nhưng cậu ta nói đâu sai, tại sao những chủng tộc khác lại phải sống ẩn cư, có lẽ trước giờ chưa có ai từng nghĩ đến ý nghĩa thực sự của việc này.”
“Không phải bởi vì chúng ta khinh thường sống chung với nhân loại sao.” Roma khinh thường nói.
“Không phải.” Ra lắc đầu phản bác lời em trai mình.
“Ra, anh vẫn phải tiếp tục nhìn thêm nữa, đừng vội vàng kết luận những thứ không chắc chắn.” Xa vỗ nhẹ vai Ra.
“Vậy lý do là gì.” Roma vẫn muốn biết câu trả lời nhưng Xa không nói tiếp chỉ để lại một câu ‘Sau khi trở về tìm cha cậu mà hỏi’ rồi im lặng.
Trần Vũ Phong nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa liền xoay người nhích mông gần với đống lửa lúc nãy cậu vừa đốt, lấy một cái nồi khá to để sang một bên, cậu lại lấy một cái bệ đá được làm sẵn từ trước cũng đem ra để nó bao lại đống lửa rồi mới để nồi lên.
“Cậu định làm món gì thế.” Xa nhìn động tác của cậu liền không nhịn được mà hỏi.
“Nấu canh, dù sao khi chưa biết tình hình thì càng đơn giản càng tốt.” Trần Vũ Phong vừa bận tay vừa đáp lời.
Xa không những không có ý kiến mà còn liên tục gật đầu nhìn chằm chằm động tác của cậu.
Trần Vũ Phong lấy xác vài con thú đã được rửa sạch ra, trong túi không gian của cậu còn rất nhiều nên khi bỏ thịt vào nồi câu cũng không luyến tiếc mà bỏ rất nhiều, mặc dù những thú nhân có mặt ở đây sẽ không thể no chỉ bằng việc húp canh, nhưng cùng đủ để mỗi người nếm thử một chút.
Sau khi nêm nếm gia vị cậu liền bỏ chút ớt vào trong nồi, dù sao không phải ai cũng ăn cay được, cậu không thể bỏ quá nhiều vào.
Không mất quá nhiều thời gian mùi hương từ trong nồi đã bay ra lan tỏa khắp nơi, những thú nhân xung quanh mặc dù đang nướng thịt nhưng khi ngửi được mùi thức ăn ngon liền không nhịn được mà nhìn sang.
“Đúng la thơm thật, cậu làm sao được như thế vậy.” Ra nhịn không được mà hít một hơi thật sâu.
“Rất đơn giản, chỉ cần biết tất cả nguyên liệu sau đó nêm nếm sao cho ngon là được.” Trần Vũ Phong vừa dùng muỗm khoáy một vòng trong nồi rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng nếm thử.
Xác định nước canh đã ổn liền đậy nắp một chút để cho thịt mền rồi mới có thể ăn.
Xàng xạc, xàng xạc, cạch, cạch.
Tiếng bước chân trên những vụn đất đá càng lúc càng gần, đoàn người nghe thấy tiếng động liền dừng lại mọi động tác mà đồng loạt xoay đầu nhìn về hướng.
Đối với chuyện bị chặn đường lúc nãy khiến bọn họ càng nâng cao cảnh giác hơn đối với người hoặc nhóm người sắp tới này.
Tiếng bước chân đã càng lúc càng gần đoàn người cũng nhìn thấy một bóng người đang đi đến.
Cuối cùng nhóm người cũng nhìn rõ được người đến gần, một người đàn ông có khuôn mặt đầy phúc hậu, trên mép để một bộ râu ngắn, tưởng người mập mạp, bước đi khập khiễng, có lẽ vì thân thể không cân đối nên khi đi trên đường đầy vụn đất đá liền trở nên khó khăn.
“Xin chào, không biết mọi người đang làm gì mà thơm thế.” Người đàn ông không vội đến gần, khi còn cách đoàn người khoảng mười bước chân liền dừng lại.
Ra trao đổi ánh mắt với những người ngồi cạnh rồi mới lên tiếng nói “Chúng tôi đang nấu canh với nướng thịt, không biết ông đến đây có việc gì.”
“À xin lỗi để ta giới thiệu.” Người đàn ông tỏ vẻ hối lỗi rồi nói “Ta tên Bisơ, chủ của thương đoàn Ririmu, đoàn của chúng tôi ở gần đây, nhưng bởi vì tôi ngửi thấy được mùi thơm bay tới từ hướng các bạn nên đành đi một mình đến đây.”
Nghe ông ta nói xong nhóm người cũng không tỏ vẻ tin hay không chỉ khẽ trao đổi ánh mắt cho nhau rồi quyết định.
“Vậy ông có muốn ngồi cùng chúng tôi để ăn thử một chút không.” Mạnh Kỳ nói.
Bisơ nghe liền vui mừng “Thật sự có thể sao, các cậu không ngại chứ.”
“Không sao, chúng tôi cũng muốn nhờ ông nói về việc trong thành.” Xa thản nhiên nói.
Bisơ nghe vậy liền vui vẻ đi đến gần miệng không ngừng cam đoan “Nếu tôi biết thứ gì đều sẽ nói hết cho mọi người.”
Trần Vũ Phong đứng dậy ra hiệu cho người đàn ông đi đến chỗ mình, Đại Bạch đang ngồi bên cạnh đợi ăn, nhưng khi thấy cậu đứng dậy nó liền không chừng chờ mà đứng theo.
Đây đúng là hai chủ tớ khắn khít yêu thương lẫn nhau.