Đoàn người vây quanh bốn tên chặn đường còn lại, sau khi được cậu nhắc nhở liền tập chung vào cổ của bọn hắn.
Nhưng dường như những tên chặn đường không nghe thấy cậu nói với đoàn người, bọn hắn vẫn điên cuồng lao vào nhóm người như không hề hay biết đồng bạn của mình đã chết.
“Đúng là bọn hắn có gì đó rất kỳ lạ.” Trần Vũ Phong đứng bên ngoài quan sát cảm thấy những người này rất không đúng, giống như bọn hắn không có cảm giác đau đớn thậm chí không biết suy nghĩ hay nghe thấy bất cứ thứ gì, bây giờ trong mắt chỉ có chém gϊếŧ cùng chém gϊếŧ, nếu như mục tiêu không chết bọn hắn sẽ không bao giờ dừng lại.
Nhưng dù biết điểm yếu của bọn hắn thì nhóm người vẫn rất khó khăn, đối với một trận chiến số lượng không phải điều khiến người khác sợ hãi mà kẻ khiến người khác sợ hãi là kẻ điên, sự điên cuồng không xem cái chết là chuyện lớn.
Mạnh Kỳ cảm thấy cứ kéo dài như thế không tốt lắm, nhưng nếu sử dụng sức mạnh nguyên tố ở trong chính thành sẽ gặp rất nhiều rắc rối dù cho hiện tại nơi này đã rất loạn.
“Đại Bạch, mọi sự nhờ mày.” Đoàn người không thể lao vào chém vào cổ bốn tên chặn đường, bọn họ vẫn còn phải chiến đấu với những con quái thú trong thành, không thể vì bọn này mà bị thương nặng được.
Đại Bạch kêu lên một tiếng sau đó dưới sự đánh lạc hướng của đoàn người mà lần lượt bẻ cổ của từng tên chặn đường.
Cuối cùng trận chiến hoàn toàn chấm dứt, đoàn người mệt mỏi đến thở không ra hơi, ba mươi bốn người mất thời gian khá lâu để tiêu diệt những tên chặn đường, mà trên hết phải nhờ vào một con thú triệu hồi rất bình thường.
Ra nhìn những người trong bộ tộc mà thầm hạ quyết định, sau khi trở về phải tiếp tục rèn luyện cho bộ tộc, nhân loại đã trở nên mạnh mẽ đến nổi anh ta không hề hay biết.
“Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi.” Như Yến nhìn những cài xác cùng máu văng khắp nơi liền đề nghị, nếu muốn nghỉ ngơi thì tốt nhất nên tìm nơi nào đó sạch sẽ một chút.
Đoàn người không có ý kiến mà rời đi, không biết ông lão kia đã thả bọn họ đến đâu nhưng tiếng động lớn như thế mà chẳng có ai đến xem.
Mà điều kỳ lạ là chẳng thấy người cũng chẳng thấy quái thú đâu cả, nơi này giống như một cái thành chết.
Đoàn người đi thêm một một đoạn nữa cũng chẳng thấy gì cả liền quyết định dừng lại để nghỉ ngơi.
“Mọi người có cảm thấy sự yên ắng đến bất thường không.” Anna mặt đầy khó hiểu nói
“Tuy chúng ta không ở trung tâm nhưng đây là chính thành nơi nào mà chẳng đông đúc.” Như Yến cũng gật đầu tiếp lời.
Sau khi lấy ra vài miếng vải da lót lên những vụn đất đá, đoàn người liền chia thành ba nhóm ngồi vòng tròn lại với nhau.
“Ngồi xuống trước đi rồi nói sau.” Trần Vũ Phong đang đốt củi ở một bên đất vừa kêu mọi người ngồi nghỉ ngơi.
Năm người Trần Vũ Phong cùng ngồi với nhau, thêm anh em Ra cùng Xa ngồi vây quanh.
Đại Bạch quá lớn nếu ngồi vào chắc chắn sẽ không đủ chỗ cho tám người, nhưng Trần Vũ Phong lại không muốn một mình nó phải ngồi dưới đất đá liền chia cho nó thêm một góc còn cậu thì ôm chân ngồi thành một đống nhỏ.
Mặc dù như vậy nhưng Đại Bạch vẫn không thể hoàn toàn ngôi trên miếng vải, nó vẫn bị vụn đất đá làm dơ bộ lông trắng ở một nửa mông.
“Cậu đúng là rất thương nó, mà nó cũng rất bảo vệ cậu.” Ra nhìn hỗ động của một người một thú liền nói.
Trần Vũ Phong mỉm cười gật đầu “Nó là gia đình của tôi.”
“Đùng rồi, các cậu biết tại sao những người kia lại muốn gϊếŧ chúng ta không.” Xa hỏi, rõ ràng những người muốn gϊếŧ họ không phải mạnh bình thường.
“Không phải chúng ta, mà chỉ có bọn tôi.” Mạnh Kỳ lắc đầu sửa lại lời Xa.
“Sao lại nhắm vào các người.” Roma kinh ngạc.
“Không biết, bắt đầu từ mấy tháng trước, nhưng chúng tôi cứ nghĩ là cướp bình thường.” Như Yến thở dài nói.
“Đúng là thật kỳ lạ.” Ra ngoài miệng nói vậy nhưng trong mắt đầy suy nghĩ sâu xa.
Sống ở thế giới này những chủng tộc sống lâu như thú nhân bọn họ đã quá hiểu rõ con người, nếu như nhóm Trần Vũ Phong bị nhắm tới liền nói lên những người phía trên kia rất kiên kỵ bọn họ.
“À đúng rồi, các người không có vũ khí chức nghiệp à.” Trần Vũ Phong bỗng nhiên nhớ ra khi cảm nhận sức mạnh cậu không cảm nhận được nguyên tố của nhóm thú nhân.
Ra nghe hỏi cũng không ngạc nhiên “Bởi vì chúng tôi dùng sức mạnh thiên nhiên, thật ra thú nhân chiến đấu đỉnh cao nhất là khi họ hóa thú, nhưng bởi vì đang ở nơi sinh sống của nhân loại nên bọn tôi không thể làm thế.”
“Vậy vũ khí của các người lấy ở đâu.” Mạnh Kỳ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ra hỏi.
Trần Vũ Phong khẽ cười rồi giải thích cho Mạnh Kỳ “Cậu ấy rất đam mê vũ khí nên khi thấy vũ khí của các người liền không nhịn được mà mê đấm, chắc chắn đây không phải tác phẩm của nhân loại.”
Xa gật đầu “Đúng là si mê, cậu nói đúng đây là tác phẩm của người lùn.”
“Bọn họ đúng là thiên tài.” Yuta hai mắt sáng rực, cậu nhóc rất mong chờ được học hỏi từ những con người tí hon mà thần kỳ đó.
“Vậy sức mạnh tự nhiên của mọi người khác với sức mạnh của chúng tôi như thế nào.” Trần Vũ Phong khẽ hỏi.
Ra nhìn cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ nhưng sau đó vẫn nói hết ra.
Trên thế giới này từ đầu chỉ có bảy chủng tộc có sức mạnh trong người, bởi vì sinh mạng của họ gắng liền với thần tự nhiên, còn nhân loại chỉ là những người bình thường, cuộc sống đơn điệu cũng ngập tràn khó khăn, sau đó vài thế kỷ trôi qua những người từ thế giới khác mang trong mình sức mạnh nguyên tố đến đây.
Nhưng bảy chủng tộc chúng tôi có thể nhìn thấu được sức mạnh nguyên tố là sức mạnh vây mượn, người sử dụng nó là đem tuổi thọ của mình để đổi lấy sức mạnh.
Khác với nguyên tố, chúng tôi không hề có vũ khí đa dạng, trong cơ thể chỉ chảy một luồng sức mạnh theo màu của tự nhiên, nếu như mang màu xanh lá trong người sẽ được chỉ dạy làm dược sư của bộ tộc hoặc mang màu trắng giống ánh sáng sẽ có thể làm nhà tiên tri.
Sự phân chia của chúng tôi không thông qua vũ khí người đó cầm trên tay.
“Chúng tôi mạnh hơn các người, chỉ cần thần tự nhiên không ruồng bỏ chúng tôi thì nhân loại sẽ mãi mãi không thể vượt qua chúng tôi.”