Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 78: Dò hỏi

Bisơ đi đến nhóm người Trần Vũ Phong liền ngồi xuống nơi mà cậu đã nhường, vừa ngồi xuống ông ta liền chân thành nói.

“Cảm ơn lời mời của mọi người, thật sự vô cùng cảm kích.”

Như Yến nghe vậy liền liên tục xua tay “Không có gì, thật sự đây không phải chuyện gì lớn, dù sao chúng tôi cũng ăn mà cho ông nếm thử một chút cũng không sao.”

“Không, đây thật sự là vinh hạnh của tôi, mùi thơm này đúng là tuyệt mỹ, gia vị hòa quyện với nhau, nếu như được nếm thử dù chỉ một chút cũng khiến tôi mừng phát điên rồi.” Bisơ nghiêm túc nói, ông rất trịnh trọng khẳng định đây là một món ăn ngon, lần đầu tiên trong đời ông ngửi thấy mùi vị này.

“Ông nói quá rồi, nó chỉ là một nồi canh bình thường mà thôi.” Trần Vũ Phong lắc đầu rồi chuyển sang chuyện khác “Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, chúng tôi mới đến hôm nay nhưng đi rất lâu cũng chẳng thấy ai, nghe ngài Ninh Long nói nơi này đang bị quái thú tấn công nhưng đến cả xác thú chúng tôi cũng không thấy.”

Sau khi hỏi xong Trần Vũ Phong liền cùng Đại Bạch ngồi bẹp trên vụn đất đá kế bên nồi canh.

Mạnh Kỳ nhìn cậu ngồi dưới đất được Đại Bạch cuộn thành vòng tròn liền thở dài đầy bất đắc dĩ, mặc dù quen biết nhau khá lâu nhưng vẫn không thể hiểu nỗi tại sao một người một thú cứ như hình với bóng.

Trần Vũ Phong cảm nhận được ánh mắt của cậu ta liền nhìn sang rồi mỉm cười.

Bisơ nghe cậu hỏi liền như bừng tỉnh nói “Hèn chi mấy tháng trước tôi không ngửi thấy mùi thơm này, mà cũng không mấy ngạc nhiên khi các người tự mình làm đồ ăn.”

“Sao ông nói vậy.” Anna khó hiểu.

Bisơ thở dài rồi bắt đầu kể lại những thứ ông đã trải qua.

Ông la một thương nhân đến từ chủ thành, chủ nhân phía sau ông là một quý tộc có tiếng tăm, thương đoàn của ông được phép đi qua bất kỳ nơi nào ở đông đại lục này.

Mười ngày trước ông đi vào lãnh địa này, có lẽ vì thẻ đặc chế giành cho thương đoàn nên lá chắn bên ngoài không ngăn cản, sau khi đi vào chính thành ông mới phát hiện nơi đây đã trở thành địa ngục.

Binh sĩ cùng những người sinh sống bền trong chính thành đang ráng sức chống chả, những nhóm người nhận nhiệm vụ từ khắp nơi cũng đến đây.

Tuy người dân bình thường đã được đưa vao hầm trú ẩn nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều người.

Xác chết có ở khắp nơi, những ngôi nhà đều bị hư hao hoặc hoàn toàn trở thành đất đá dưới chân.

Thương đoàn của ông không thể lam gì khác hơn ngoài gia nhập vào trận chiến, hoặc nói đúng hơn ông không còn sự lựa chọn nào khác, những ai đã bước vào lãnh địa này liền không thể rời đi.

Trận chiến kéo dài đến bảy ngày thì bỗng nhiên những con quái thú rút về rừng, lúc này mọi người ai nấy đều trở nên vui mừng, mọi người bắt tay vào dọn dẹp.

Nhưng không để bọn họ vui mừng lâu, ngày hôm sau đoàn thú lại một lần nữa tập kích, sau đó bọn chúng lại tiếp tục rút lui.

“Hôm nay là ngày bọn chúng rút lui sao.” Anna nghe xong liền hiểu tại sao trên đường chẳng thấy xác thú hay người nào cả.

“Đúng vậy, xác thú đã được dọn dẹp sau đó đem làm món ăn cho những người tham gia chiến đấu cùng những người dân bình thường.” Bisơ gật đầu.

“Vậy mọi người tập trung ở hiệp hội à.” Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút rồi chắc chắn nói.

Bisơ gật đầu xác nhận.

Trần Vũ Phong nghe xong những chuyện mình cần nghe liền đứng dậy nhìn xem nồi canh, cậu cầm muỗng quấy nhẹ bên trong nồi.

“Ăn được rồi.”

Cậu vừa hô một tiếng, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

“Để tôi phụ cậu.” Mạnh Kỳ đứng dậy đi lại gần cậu, cầm chén canh vừa được múc vào nóng thổi.

“Cảm ơn, cậu chia cho mọi người đi.” Trần Vũ Phong mỉm cười vừa múc từng chén từng chén canh.

May mắn thay một nồi canh này của cậu vừa đủ cho ba mươi bảy chén chia đều cho mỗi người.

“Phù, phù.” Bisơ vừa tiếp chén canh từ tay Mạnh Kỳ liền nhanh chóng thổi vài hơi để bớt nóng sau đó nhanh chóng bỏ một muỗng canh vào miệng.

Nước canh vừa chảy xuống họng ông liền liên tục vừa khen vừa hô nóng, nhóm người xung quanh thấy vậy liền bật cười.

Tuy bọn họ cũng cảm thấy uống quá ngon nhưng lại không muốn mất mặt nên đành kìm chế lại.

Sau khi múc cho Đại Bạch, Trần Vũ Phong liền dẫn nó vào nhóm thú nhân ở xa nhất rồi để chén xuống.

“Nhờ mọi người nhé.”

Những thú nhân nghe cậu nói vậy liền gật đầu, không cần cậu nói ra bọn họ cũng biết ý của cậu.

“Cảm ơn.” Trần Vũ Phong cười rồi quay lại với nhóm Mạnh Kỳ.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, đối với thức ăn đoàn người chỉ cảm thấy mĩ mãn khi ăn canh thịt, còn thịt nướng thì chẳng khác nào nhai sáp, ăn không biết vị.

Đoàn người ăn xong liền thả lỏng người, cảm giác ểu oải ập đến nhanh chóng khiến ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài.

Trần Vũ Phong cũng không làm phiền bọn họ, dù sao cậu cũng là người rảnh rang nhất trong đoàn người mà.

Lửa thì vẫn để còn thêm vào chút củi, nồi chén, muỗng cùng bệ đá đều bỏ vào không gian.

Đang loay hoay thì Trần Vũ Phong giống như trực nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi “Đúng rồi sao ông lại ở đây, không phải mọi người đều tập trung ở hiệp hội sao.”

“Ở đó rất đông người, thương đoàn của tôi không thích ở chung với nhiều người như vậy, dù sao thức ăn chúng tôi có đủ không cần thiết phải đồ án phân phát.” Bisơ liếc mắt nhìn sang rồi thản nhiên nói.

“Vậy à, chắc thương nhân giàu lắm nhỉ.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó lại cảm thán.

Bisơ nghe cậu nói liền khẽ cười lắc đầu “Dù giàu thế nào cũng chẳng thể ăn món ngon giống như hôm nay.”

“Ông quá khen rồi, thực sự chỉ là một chén canh rất bình thường mà thôi.” Trần Vũ Phong cũng lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

“Trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đối mặt với những con quái thú đấy, sẽ rất mệt mỏi.” Bisơ không tiếp tục nói nữa, sau khi kêu cậu nghỉ ngơi ông liền nhắm mắt lại.

Tấm vải thực sự quá nhỏ chỉ đủ để bọn họ ngồi mà thôi, đoàn người chỉ có thể ngồi mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Vũ Phong thấy ông như thế cũng không tiếp tục nói nữa, Đại Bạch sau khi dùng bữa xong liền nhanh chóng quay về bên cạnh cậu.

Dọn dẹp xong cậu liền vòng đến sau lưng Mạnh Kỳ rồi ngồi xuống, Đại bạch đi hai vòng quanh cậu rồi nằm xuống theo, cậu cũng theo đó mà ngã người chôn mình vào lớp lông mịn màng dày cọm của nó.

Đêm tối bên trong chủ thành ở lãnh địa Riudum đầy yên tĩnh, một đoàn người nằm trên vụn đất đá của những căn nhà đổ nát.

Nếu như người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ bọn họ mệt mỏi mà ngủ hết rồi, nhưng chỉ có bản thân họ hiểu được hiện tại giấc ngủ đối với họ khó khăn biết bao, chẳng ai có thể ngủ trong khi biết xung quanh có thể có rất nhiều sát thủ, tính mạnh luôn bị đe dọa.

Điều duy nhất bọn họ có thể làm là để cơ thể thả lỏng, nhắm mắt dưỡng thần.