Mấy ngày sau đó Đinh Mộng Hàn ở nhà cũng không thấy Tống Tư Duệ.
Mới đầu cô còn nghĩ Tống Tư Duệ đang muốn đấu với cô. Cố chấp không chịu thay đổi nên muốn chơi mấy trò lạt mềm buộc chặt.
Nhưng dù đi sớm hay về muốn, chưa lần nào cô gặp được bóng người Tống Tư Duệ. Cửa phòng cậu cả ngày đóng kín, biệt thự rộng lớn an tĩnh như lòng cô bây giờ, lúc này Đinh Mộng Hàn mới nhận ra là mình hiểu lầm.
Đương nhiên cô không thể dễ dàng chủ động hỏi Tống Tư Duệ, thật ra bọn họ đã nói rõ ràng với nhau, cũng không thể đi hỏi Tống Di, mỗi ngày đều thấy dì Trương đi ra ngoài muốn hỏi nhưng không dám lộ liễu quá, muốn nói nhưng lại thôi.
Cứ như thế cào xé tim cô, cô đấu tranh nội tâm không biết mấy lần, vô tình Tống Di lại nhắc tới Tống Tư Duệ đang tham gia trại hè của trường đại học, đi chừng nửa tháng.
"Không phải anh định đưa nó ra nước ngoài sao?" Đinh Mộng Hàn điềm nhiên như không hỏi.
Tống Di: "Anh lên kế hoạch là vậy nhưng tình hình dịch bệnh chưa ổn định. Trước tiên cứ để nó tham gia trại hè, đó cũng không hắn không có lợi với nó, càng không có mất mát gì."
"Nghĩ cũng đúng."
Tống Di thích thú cười chọc Đinh Mộng Hàn: "Mấy ngày không thấy Tư Duệ em nhớ sao?"
Vẻ mặt giảo hoạt giống như con mèo bắt được cái đuôi của con chuột, hai bố con nhà này thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ mặt xấu xa như nhau.
Đinh Mộng Hàn hừ lạnh, nửa thật nửa đùa nói: "Nhớ muốn điên rồi. Không thấy con trai lớn của em sao em không sốt ruột được?"
*
Thấm thoát đến ngày Tống Di dẫn Đinh Mộng Hàn tham gia yến tiệc.
Trước khi đi, Tống Di mang theo sáu vệ sĩ lực lưỡng, tay to đeo kính đen, Đinh Mộng Hàn khó hiểu cười trêu: "Ai không biết còn tưởng anh định làm loạn?"
Tống Di giơ tay chỉnh lại phần ngực lễ phục của Đinh Mộng Hàn, đốt ngón tay lạnh lẽo của anh ta lướt qua ngực cô: "Nguyên nhân chính là vì em quá đẹp, anh sợ bị người khác cướp mất nên phải phòng bị trước."
Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc ở tầng một của một khách sạn sang trọng.
Váy lấp lánh dài tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn lóe lên, đôi giày cao gót 14cm khiến Đinh Mộng Hàn vốn quen đi giày đế bằng bức bối khó chịu.
Khách khứa đông đúc, Tống Di giới thiệu nhỏ bên tai cho cô: Người này cũng làm xuất nhập cảng giống anh ta gọi là Lão Lý, người kia có gia thế hiển hạch Lão Trương, còn có Tiểu Vương thường thấy trên các tạp chí lá cải.
Cũng giống như ly sâm panh trong tay, Đinh Mộng Hàn nếm không ra nó được điểm đặc biệt của nó, cô bị chứng mù mặt nên không thể nhớ được, không thể phân biệt rõ những người đó là ai.
Tống Di lại dẫn cô tiếp chuyện với những người đó, cô nghe không hiểu những chuyện đám đàn ông đó nói với nhau, mấy chuyện golf hay cưỡi ngựa, chỉ có thể đóng vai trang sức làm nền, nụ cười cứng ngắc, mang mặt nạ nặng trĩu, lúng túng gật đầu phụ họa.
Tống Di nhìn ra Đinh Mộng Hàn lơ đãng, vỗ bàn tay khoác trên khuỷu tay anh ta, nửa đùa nửa thật nói: "Công chúa nhỏ, mời em cất bước ra khỏi lâu đài xem thử thế giới thật bên ngoài."
Anh ta vừa nói, Đinh Mộng Hàn Đinh Mộng Hàn dừng lại một chỗ trong sảnh thất thần.
Tống Di nhìn theo tầm mắt cô.
Tống Di và Đinh Mộng Hàn rất quen với khuông mặt đẹp trai hăng hái của người đàn ông đó, là chồng cũ của Đinh Mộng Hàn.
Tống Di khẽ cười cố ý giả ngu hỏi: "Gặp người quen sao?"
Một lúc sau, môi Đinh Mộng Hàn run rẩy nói: "Không phải."
Ánh mắt tránh né kéo khuỷu tay của anh ta, không nén được dùng lực.
Những chi tiết này cho thấy Đinh Mộng Hàn vẫn chưa thể quên được.
Tống Di cười lạnh hỏi: "Sao vậy? Là cảm thấy anh không nhận ra người đó sao? gặp người quen cũ không định đi qua chào hỏi một tiếng sao?"
Có lẽ do ánh mắt vợ chồng họ không chút né tránh khiến mọi người thấy đẹp đôi.
Ngay lúc một giây ánh mắt Dư Vận và Thông Đinh Mộng Hàn chạm nhau giống như có một mũi tên vô tình chọc thủng hồi ức, vững vàng bắn thẳng vào ngực cô.
Tống Di buông tay Đinh Mộng Hàn đổi sang tư thế vòng qua eo ôm lấy cô, đi về phía Dư Vận Thông.
Cả quá trình khiến Đinh Mộng Hàn nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, trong lễ cưới, bố dắt tay cô giao cho Dư Vận Thông, nghẹn ngào bày tỏ cô là con gái cưng của bố mẹ, trịnh trọng nói: "Hãy đối xử tốt với con gái bố."
Lúc đó Dư Vận Thông vừa khóc vừa cười, nhận tay cô từ trong tay bố, chân thành nói: "Con sẽ."
Đêm hôn lễ đó, Dư Vận Thông ôm Đinh Mộng Hàn nằm trên giường nói anh ta là người hạnh phúc nhất thế giới.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng ngày ly hôn.
Trước khi ly dị hai người chỉ trích đối phương, dùng mọi ngôn từ khó nghe thành thật chà đạp tôn nghiêm của nhau.
Lúc còn trẻ, lần đầu tiên Dư Vận Thông tỏ tình với cô, Dư Vận Thông ngồi sau cô, bá đạo không cho cô vui cười tiếp xúc với người khác, lúc thực hiện nghi thức trong hôn lễ, tất cả khách mời đều cười, chỉ có cô và bố mẹ, còn có Dư Vận Thông bật khóc...
Người cô yêu thương, người chiếm giữ ký ức của cô, những người cùng cô đi qua tuổi thanh xuân.
Đinh Mộng Hàn hít sâu một hơi ép chính mình không được nhớ lại, chuyện cũ giống như đèn kéo quân thoáng qua trong đầu cô.
Những thước phim này khiến đoạn đường này thêm phần xa xôi khó khăn, sự khó chịu khi đi giày cao gót càng khiến Đinh Mộng Hàn đau nhức.
Cô khàn giọng giãy giụa: "Tống Di, cầu xin anh, đừng như vậy, đừng làm như vậy."
Ánh mắt Tống Di lạnh như băng liền thanh tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nâng cằm cô, thất bại cũng không phải là cô, hỏi cô rốt cuộc sợ cái gì.
Anh ta nói đúng, nhưng cô chưa sẵn sàng đối mặt với những vết sẹo của mình.
Lúc vợ chồng hai người đi đến trước mặt Dư Vận Thông.
Đối diện với đôi mắt quen thuộc, tim Đinh Mộng Hàn run sợ, cô cũ mi mắt yên lặng điều chỉnh hô hấp, siết chặt ly rượu trong tay.
Vợ của Dư Vận Thông chắc hẳn quen biết Tống Di, cầm ly rượu trong khay người phục vụ lên thản nhiên cụng ly rượu trong tay Tống Di một cái, lên tiếng chào hỏi: "Tổng giám đốc Tống."
Đinh Mộng Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt Dư Vận Thông luôn quan sát cô và Tống Di.
Việc đã đến nước này không thể trốn tránh thì chỉ có thể đối mặt, cô giương mắt đối mặt với Dư Vận Thông, trong họng như mắc đờm nuốt không trôi cũng không phun ra được.
Yên lặng đối mặt một hồi, tình cũ yêu nhau hơn mười năm mấp máy nhưng cả hai không ai nói được một lời.