Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 78: Em đừng làm như vậy.

Đinh Mộng Hàm ngồi trên nắp bồn cầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn về vết thương đỏ tươi ở trên mắt cá chân trái.

Trước khi đi hôm nay, cô đã cảm thấy loại giày này sẽ làm mòn chân mình, đã có rất nhiều lần cô muốn đi lấy hai miếng băng cá nhân và bỏ chúng ở trong túi xách của mình, nhưng lại bởi vì căn bệnh ung thư lười này, nên cô đã chọn cách tự lừa dối chính mình.

À, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô có thể đi được mấy bước nhỉ? Chẳng qua là tham gia một bữa tiệc mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn, dường như lúc nào cô cũng làm những chuyện ngu ngốc như này, linh tính nhắc nhở cô rằng, cơ chế bảo vệ của con người đã gióng hồi chuông lên cảnh báo, nhưng cô luôn cố tình lảng tránh nó, tự an ủi rằng là do chính mình quá đa nghi thôi.

Khi cô tiếp xúc thân mật cùng với Dư Vận Thông thì đã không còn là để bày tỏ tình cảm nữa.

Khi lần đầu tiên cô cùng với Tống Tư Duệ ra tay để thử lòng nhau, cậu đã hôn cô.

Khi Tống Di tham gia một bữa tiệc bình thường, nhưng lại mang theo sáu người vệ sĩ.

Con bướm chỉ cần vỗ cánh đơn giản, là có khả năng nhấc một trận cuồng phong ở Thái Bình Dương.

Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, tất cả mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có mình con ngốc như cô vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Tống Di nói rất chính xác, cô là người phụ nữ ngây thơ.

Những lời nhắc nhở của Dư Vận Thông với vợ của anh ta lặp đi lặp lại ở bên tai Đinh Mộng Hàm: “Em không thể uống rượu được đâu.”

Một giai điệu mềm mại du dương như vậy, tích tụ năng lượng khổng lồ mà không có cách nào có thể lường trước được, trong nháy mắt đủ để có thể đưa Đinh Mộng Hàm trở lại những năm tháng thanh xuân.

Năm cô mười bảy tuổi, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, Dư Vận Thông cũng dùng những lời nhẹ nhàng ấy nhắc nhở cô: “Em đừng uống những đồ uống lạnh ấy nữa, em mà đau bụng là anh sẽ mặc kệ em đó.”

Cho dù có nói như vậy, nhưng mà nỗi khi cô làm nũng, hay là nói vài câu mềm mỏng, thì Dư vận Thông sẽ đầu hàng, đợi đến khi cô đau bụng kinh, thì anh ta sẽ giúp cô xoa bụng dưới, còn bất đắc dĩ mà nhắc nhở lại: “Lần sau anh sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu.”

Cô bĩu môi, cố ý nói: “Nếu anh không quan tâm đến em, thì còn có rất nhiều người muốn quan tâm đến em đó.”

Dư Vận Thông tức giận nói: “Em dám để cho mấy thằng đó quan tâm em một chút thử xem?”

Khi mới vừa kết hôn, mỗi ngày Dư Vận Thông đều cố gắng tìm cách để nấu những món ăn ngon cho cô. Mỗi ngày đi làm về, thì đều có những món ăn ngon đang đợi chờ cô.

Sau bữa tối thì bọn họ sẽ nắm tay nhau đi dạo, đi ngang qua trường mẫu giáo trong khu dân cư, cả hai đều bùi ngùi về cuộc sống trước đây của mình, bọn họ đã sống sót, bọn họ đã không còn phải bươn chải lo lắng về cơm áo gạo tiền như ở thời sinh viên, sẽ không còn giả vờ như người xa lạ ở trước mặt thế giới nữa.

Bọn họ đang thỏa thích thưởng thức bức tranh tươi đẹp về gia đình ba người ở trong tương lai.

Khi đó khí chất thanh xuân của Dư Vận Thông vẫn còn hiện ra mơ hồ, hai mắt của anh ta sáng ngời, nói: “Cục cưng, nếu như anh có bản lĩnh có thể làm cho em mang thai đôi thì được rồi, một lần đẻ hai đứa, sẽ đỡ phiền phức cho em hơn.”

Hai mắt Đinh Mộng Hàm mở to: “Thằng cha này, sao ngài không nói em sinh mười đứa luôn đi?”

“Có thể sao?”

“Ngài nói thử xem?”

Vì sao nhỉ.

Nhớ lại tất cả những chi tiết ở trong quá khứ, l*иg ngực của Đinh Mộng Hàm đau đến mức không thể thở được, những giọt nước mắt không nghe lời tuôn ra ngoài, vùi đầu mình vào trong lòng bàn tay, bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Vì sao cơ.

Đã mười một năm rồi, đổi lấy ánh mắt căm ghét nhìn về nhau, nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng của anh ta ở ngày xưa đang đối xử với người khác.

Ở trong ánh mắt mơ hồ, Đinh Mộng Hàm đang cố gắng lau những vết máu ở trên mắt cá chân của mình, cắn răng chịu đựng những cơn đau, liên tục tự nhủ với lòng mình rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tất cả đã kết thúc rồi, hiện tại bản thân mình đang sống rất tốt, và Tống Di luôn đối xử rất tốt với mình.

Chỉ khi bạn nói lời tạm biệt với những người không phù hợp, thì mới có thể nắm lấy người phù hợp với mình. Chỉ khi cô chia tay với tên ngu ngốc đó, thì cô mới gặp được một người chồng tốt như Tống Di.

Vũ trụ đang che chở cho bạn, hữu phúc chi nữ bất tiến vô phúc chi gia.

Cứ như vậy mà Đinh Mộng Hàm tự an ủi chính mình, nhưng cũng chẳng có lợi ích gì.

Bọn họ ly hôn trước tết nguyên đán.

Trong những ngày đó, chân của Đinh Mộng Hàm không bước ra khỏi nhà, nghe thấy những tiếng ồn ào của nhà hàng xóm, còn cô thì co ro ở trong tấm chăn, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đêm nào cũng mắng Dư Vận Thông không phải là con người, cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ để được mang thai, mà một câu ly hôn của anh ta, đã ném tất cả công sức của cô vào một ngọn đuốc.

Trong nhà chưa bao giờ vắng lặng đến thế, bố mẹ ở trên bàn ăn trở thành những con người vừa già vừa nhỏ, mọi người đều cẩn thận, im lặng, như thể tiếng nhai của bọn họ có thể đánh thức tuyến nước mắt của Đinh Mộng Hàm.

Sau khi ly hôn, Đinh Mộng Hàm rời khỏi nhóm lớp cấp ba, xóa tất cả những người bạn học cấp ba đang sống ở Giang Nam, không còn liên lạc với bọn họ nữa. Cô chỉ sợ hãi, sợ vào một ngày nào đó cô sẽ lướt thấy tin tức của Dư Vận Thông.

Dường như vợ của Dư Vận Thông cũng hơn ba mươi tuổi. Sau khi vợ chồng bọn họ ly hôn, mỗi người đều dính vào những người nam nữ trung niên giàu có, đã đạt được thành tích nhảy vọt về đẳng cấp.

Nếu sớm biết có ngày này, thì bọn họ tại sao phải chia nhau một gói mì ăn liền ở trong tròng trọ nhỉ?

Tại sao bọn họ phải học cách vui vẻ trong sự đau khổ, tự an ủi chính mình, mọi khổ đau đều sẽ qua thôi, cuối cùng bọn họ sẽ đón nhận sự hạnh phúc nhỉ?

Chuyện đầu hàng sớm hơn, thừa nhận rằng “bất tiện phu thê bách sự ai”, thì chẳng phải tốt hơn sao?

Lúc đó cứ tưởng là sẽ cùng nhau vượt qua những ngọn đồi hiểm trở, những hơi thở của biển cả sẽ đánh vào trên mặt.

Nhưng kết quả là, những con người đã hẹn nhau vượt qua những khó khăn thử thách, nhưng lại nhận ra được sự thật ở nửa chừng, lựa chọn bỏ cuộc, một mình ôm oán hận và niềm tin kiên cường, cuối cùng cũng về đích, lại phát hiện có biển cả đâu? Tất cả những điều tốt đẹp ấy toàn là sự ảo tưởng.

Bộ não của Đinh Mộng Hàm hoạt động không ngừng.

Câu nói mà Dư Vận Thông đã nói với với anh ta “em không thể uống rượu đâu” là có ý gì?

Là do cô ta bị cảm sốt nên không thể uống được rượu?

Hay là do, cô ta đang mang thai, nên không thể uống rượu được?

Sau khi Dư Vận Thông nói câu đó, Đinh Mộng Hàm không thể nào không để ý đến bụng dưới của vợ anh ta, nhìn thấy một chiếc bụng bằng phẳng, không giống như là đang mang thai.

Chu dù có mang thai, thì cũng sẽ không hơn năm tháng nhỉ?

Ít nhất nó cũng chứng minh rằng Dư Vận Thông không nɠɵạı ŧìиɧ trong cuộc hôn nhân, bởi vì ly hôn cùng cô rồi thì mới làm cho người khác có thai.

Có lẽ là vậy.

Ai có thể nói chính xác được đâu?

Cô đã không biết thời gian đã trôi qua bâu lâu.

Cuối cùng Đinh Mộng Hàm cũng tạm thời bình tĩnh lại, cô lo lắng nếu cô ra ngoài quá lâu, thì Tống Di sẽ nghi ngờ, đi ra khỏi buồng vệ sinh, rửa tay, sau đó lại sửa sang lại trang điểm của mình.

Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì có một bóng người cao ráo đang đứng ở cửa nhà vệ sinh.

Hình như Dư Vận Thông đang đợi cô.

Khi ánh mắt của anh ta đang dò xét khuôn mặt cô, sau khi kiểm tra cẩn thận, có thể là đã nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, nhẹ giọng nói: “Tiểu Hàm, anh xin lỗi, em đừng làm như vậy.”