Đôi trai gái bước ra khỏi ngõ nhỏ, đứng ở trong mưa.
Các chất lỏng lạnh buốt bị gió thổi tạt vào trong mặt, Kana Noguchi dở khóc dở cười, bất tri bất giác lại nổi giận: “Tư Duệ, cậu thật đáng thương. Tớ đã làm đến thế để phối hợp với cậu rồi, sáng tạo điều kiện cho cậu. Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn không có muốn cậu. Con đường này, cậu đi không được rồi.”
Tống Tư Duệ bình tĩnh giải thích: “Không phải như vậy đâu. Cô ấy là người trưởng thành, cô ấy gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội hơn tớ, điểm bắt đầu để cân nhắc các vấn đề sẽ không là một tình yêu đơn giản, là bởi vì tớ không có tư cách để yêu cầu với cô ấy.”
Ngực của Kana Noguchi phập phồng, cảm xúc dâng trào, buột miệng nói: “Cậu vẫn không nên dành quá nhiều cho tình yêu, lúc này mà cậu còn suy nghĩ tốt cho cô ấy.”
Cô ấy không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Tống Tư Duệ, phát hiện được những nỗi buồn ẩn dấu sau đôi mắt kia, nước mắt từ trong mắt của cô ấy cũng trào ra, một nỗi chua xót không thể chịu nổi từ sâu trong cổ họng dâng lên.
Cô ấy hỏi: “Cậu không đau sao, Tống Tư Duệ, trái tim của cậu không đau sao? Cậu biết không, mỗi lần mà cậu từ chối tớ, thì trái tim của tớ đau đớn muốn chết ấy, quỳ gối cũng vô dụng, ăn rất nhiều đồ ngọt cũng vô dụng, xem bao nhiêu chuyện cười cũng không dụng …”
Tống Tư Duệ hơi cúi đầu, sau đó, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói: “Tớ xin lỗi.”
“Cậu sẽ hối hận. Hối hận vì đã thích cô ấy, hối hận vì đã không thích tớ.” Kana Noguchi bướng bỉnh kiên quyết nói.
“Nếu như bây giờ tớ không có được cô ấy, thì đó mới là điều tớ thật sự hối hận. Bảy năm rồi tớ còn chưa ăn được viên kẹo ngọt ấy, tớ đã nhung nhớ nó trong suốt mười năm qua. Sự thật là, thỉnh thoảng tớ vẫn tưởng tượng viên kẹo ấy rốt cuộc là có vị như thế nào. Nếu như bây giờ tớ không yêu cô ấy, thì có lẽ tớ sẽ hối hận cả một đời sau, và tớ sẽ tưởng tượng không ngừng. “Nếu như lúc đó tớ yêu cô ấy thì nó sẽ như thế nào nhỉ”.” Tống Tư Duệ nói.
“Yêu cái con mẹ nhà cậu.” Cuối cùng Kana Noguchi cũng không nhịn được mà chửi bậy.
Cô ấy không thể nào nghe thêm được những lời yêu thương xuất phát từ miệng của Tống Tư Duệ nữa, thừa nhận tình yêu của mình, nhưng cô ấy cũng không phải là nữ nữ chính được yêu thương đó.
Cô ấy vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một người trơ trẽn, việc nɠɵạı ŧìиɧ, thấp kém, bất luân chi luyến mà còn có thể nói ra quang minh chính đại, nghĩa chính ngôn từ như vậy.
Nếu như thời gian này, thân phận, tuổi tác tất cả đều không thích hợp để yêu, là tình cảm không phù hợp với luân thường đạo lý, cũng có thể gọi đó là “tình yêu”, vậy người bạn đời đã gắn bó với bạn mười mấy năm qua được gọi là gì? Vậy rốt cuộc con người trên thế gian này đang theo đuổi điều gì, những nhà thơ đang ca tụng cái gì?
Tống Tư Duệ ngây người nhìn cô ấy, sau vài giây, cậu bật cười thành tiếng: “Một bạn nhỏ Nhật Bản như cậu đang bắt chước tiếng chửi của đất nước chúng tớ, cậu đã trả bản quyền chưa nhỉ?”
Kana Noguchi siết chặt đôi tay cầm ô của mình, cô ấy không biết chính mình đã dùng bao nhiêu ý chí, để có thể kìm nén ý muốn ném ô vào người Tống Tư Duệ.
Cô ấy ghét sự ổn định trong cảm xúc của Tống Tư Duệ, ghét cậu vẫn có thể nói đùa vào thời điểm như này. Ghét Tống Tư Duệ vì bao giờ cũng phải chịu sự đắng cay ở chỗ Đinh Mộng Hàm, mà vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, một dáng vẻ gió nhẹ mây bay.
Loại hành vi này chỉ có thể là do cậu vẫn chưa thể bỏ cuộc.
Hai người ngừng nói chuyện.
Từ tận đáy lòng Kana Noguchi đã cảm thấy rất tuyệt vọng, thực tế nó hoàn toàn khác với sự phát triển của kịch bản mà cô ấy đã hình dung.
Cô ấy luôn nghĩ rằng vào một ngày nào đó Tống Tư Duệ sẽ phải chịu đựng những đau khổ từ người mẹ kế của mình.
Lúc đó, Tống Tư Duệ sẽ sáng mắt ra, suy nghĩ lại không có ai thích hợp với cậu hơn cô ấy cả.
Cô ấy có sự tự tin đó, cho dù là ngoại hình, gia cảnh, hay là tình bạn giữa những người bạn thời thơ ấu, đây đều là những điều mà Đinh Mộng Hàm không thể so sánh và vượt qua nó.
Đinh Mộng Hàm có thể cho Tống Tư Duệ được cái gì?
Bây giờ cô đã gần ba mươi tuổi rồi. Cho dù hiện tại bọn có có chung chủ đề để nói chuyện, nhưng sau hai năm nữa, những lời mà Tống Tư Duệ nói, liệu cô còn có thể tự nhiên tiếp lời được hay không?
Nếu như nói về thân phận, Đinh Mộng Hàm đã hai đời chồng, mà còn là mẹ kế của Tống Tư Duệ, thì cô có thể cho Tống Tư Duệ một tương lai như thế nào?
Cho dù là cậu có dấn thân vào con đường âm nhạc, bước chân vào giới giải trí, hay là thừa kế công ty của Tống Di, thì cô có thể giúp được cậu cái gì không? Để cho Fan đào bớt ra được, một tin sốc giữa tình yêu của thần tượng nhà mình với mẹ kế, thì lại thành trò cười cho cả thế giới hay sao?
Kana Noguchi sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ để ly gián mối quan hệ giữa Tống Tư Duệ với Đinh Mộng Hàm –
Theo ý kiến của cô ấy, thì bản thân mối quan hệ này đã là những hạt cát nhỏ, không thể có được kết quả gì được.
Sau này khi Tống Tư Duệ đã trưởng thành, rồi nhớ lại, sẽ cảm thấy xấu hổ vì nó.
Vì vậy, Tống Tư Duệ hỏi cô có thể giúp cậu bao che được không, có thể giúp cậu xử lý số điện thoại được không, cô ấy lại nhận làm hết.
Kana Noguchi không thể hiểu được, thương tiếc cho sự bất hạnh của cô ấy, tức giận vì cô không tranh đoạt: “Tạo sao phải như vậy? Con đường quan minh chính đại cậu lại không đi, cậu bị rảnh à, ăn no rửng mỡ phải không? Tại sao lại là cô ấy, cho dù cậu có tìm được người bằng tuổi với cậu, thì tớ sẽ không cảm thấy không đáng giá cho cậu, cậu đã rút được một lá bài tốt đến vậy, ván này có khác nào là tự sát đâu.”
Lúc này, một tia chớp màu xanh bạc xuyên qua bầu trời đêm đen kịt, hai người đi đến bên đường, đèn bảng hiệu màu huỳnh quang của cửa hàng cùng với ánh chớp xẹt qua khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên trẻ tuổi.
Kana Noguchi nghe thấy một giọng nữ hát đang hát ở bên đường:
“Tôi thuộc về định mệnh của người, không thuộc về vận mệnh của riêng tôi
Chẳng màng mạng sống, bên nhau chẳng rời
Lặng lẽ chuyển động trong bão táp mưa xa.”
Tựa như một bài nhạc đệm định mệnh xuất hiện, hoàn toàn phù hợp với tình cảnh hiện tại, giống như đang trả lời câu hỏi của Kana Noguchi.
Tống Tư Duệ cũng nghe thấy.
Cậu cười.
Tiếng nước mưa hòa cùng giọng nói kiên định của người thiếu niên, truyền đến bên tai của Kana Noguchi, cậu nói: “Có cái gì là đáng giá hay không đáng giá. Đây chính là vận mệnh. Khi cô ấy xuất hiện, tớ đã không còn thuộc về chính tớ nữa rồi.”