Đầu ngón tay của Đinh Mộng Hàm đặt lên thanh cảm xúc của Wechat.
Cô muốn gửi cho Tống Tư Duệ một cảm xúc là biểu cảm “trời hôm nay mưa thật lớn, lớn bằng cái ngày mà Y Bình đi xin tiền ấy”, nhưng lời chế nhạo tán tỉnh nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không thể nào xoa dịu trái tim nặng trĩu của cô, nếu dùng nó không đúng lúc thì trông rất ngu ngốc.
Chiếc xe dừng ở chỗ rẽ của ngã tư, cơn mưa đang gột rửa thân xe.
Tâm trí của Đinh Mộng Hàm tràn ngập cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy ở trong kính chiếu hậu –
Sau khi cô lái xe đi, Tống Tư Duệ chắc chắn cô đã đi xa, lặng lẽ một mình hòa nguyện vào những cơn mưa.
Khi xác nhận cô đã đi xa, cậu mới cất bước đi.
Chỉ cần nhớ lại chi tiết này, trái tim của Đinh Mộng Hàm lại cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức muốn khóc.
Cô nghiền ngẫm lại lời nói của mình.
Từ câu “cậu cố ý giả bộ đáng thương là cho ai xem đây hả?” đến “Tống Tư Duệ, tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi” cho đến “mọi người đều lớn lên như vậy, dù sao tôi cũng hy vọng chồng cũ của tôi có thể nói hết mọi chuyện cho tôi nghe”.
Gõ gõ đập đập, nhưng cuối cùng lại trở thành một khoảng trống.
Nếu hiện tại dành những thương xót cho Tống Tư Duệ, thì tất cả đều phải đánh đổi bằng tương lai của cậu.
Nếu Tống Tư Duệ cứ tiếp tục yêu cô một cách mù quáng, không muốn rời xa cô, thì đến lúc đó cậu có thể đi du học mà trong lòng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì được không?
Dựa vào bản thân của cậu, không có sự bồi dưỡng danh giáo, không có nguồn tài nguyên của gia đình, thì có cậu có thể đi được bao xa?
Cô cũng muốn gửi một tin nhắn cho Kana Noguchi, Tống Tư Duệ cùng với Kana Noguchi đã hẹn trước với nhau rồi, sau đó bọn họ sẽ gặp nhau ở cửa hàng McDonald’s ở trước cửa nhà, Noguchi sẽ yểm hộ cho cậu, nếu như Tống Di có hỏi, thì bọn họ có thể nói rằng bọn họ đã cùng nhau đi đến thử việc hay là sân tennis.
Tiếng thông báo của Wechat vang lên.
Sự thất vọng chồng chất.
Đến từ Tống Di: “Trời đang mưa, lái xe cẩn thận.”
Đầu óc của cô rối bời, Đinh Mộng Hàm vùi đầu mình vào trong vô lăng.
Thế giới quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng gió rêи ɾỉ của những cơn mưa, như thể có ai đó đang khóc.
Giang Ninh là một thành phố trong nội địa, khi cô ở tuổi mười bảy, vào trời mưa tối hôm đó, cô ngước đầu nhìn hỏi chàng trai cầm ô ở bên cạnh cô: “Dư Vận Thông, anh sẽ yêu em mãi mãi đúng không?”
Chàng trai ấy chạm vào vai cô, trả lời như lẽ đương nhiên: “Tất nhiên rồi, Đinh Mộng Hàm, anh sẽ không yêu thêm bất kỳ ai như anh đã yêu em đâu.”
Dư Vận Thông từng là người che gió che mưa cho cô, sau đó, mọi thăng trầm ở trên cuộc đời, tất cả đều đến theo cách mà anh ta đã rời đi.
Những giọt nước mắt ấy đã rơi vì tình yêu khi cô ở mười bảy tuổi –
Khi đó Tống Tư Duệ mới có sáu tuổi.
Còn đang học lớp một ở bậc tiểu học, không biết là đã thuộc bảng cửu chương chưa nữa?
Tống Tư Duệ trông như thế nào khi còn nhỏ nhỉ?
Có trắng giống như bây giờ không, có đẹp trai như hiện tại không, có làm cho tất cả mọi cô gái ở trong trường thích không?
Lúc sáu tuổi ấy, cậu biết cái gì gọi là yêu sao?
Cậu của khi đó, phải làm sao thể xuyên qua thời gian và không gian, đến để an ủi cô gái Đinh Mộng Hàm mười bảy tuổi, chị đừng có đau buồn nữa, mười một năm sau, em sẽ đi đến để tìm chị.
*
Xe chạy qua một con đường dài, hai bên đường có các người công nhân đang cắt tỉa hoa cỏ cẩn thận, sau khi đi vòng qua quảng trường có đài phun nước khổng lồ, đi lên dốc, dừng lại ở cửa chính của khách sạn, Đinh Mộng Hàm đưa chìa khóa xe cho người canh gác ở cửa.
Còn một người canh gác ở cửa khác dẫn cô đi vào cửa kính xoay.
Bước vào sảnh chính, bài trí ở bên trong khách sạn rất đơn giản khiêm tốn mà sang trọng, ngọn đèn tỏa sáng như không chói mắt, trong không khí thoang thoảng mùi hương hổ phách phương Đông.
Bốn nhân viên phục vụ nữ ở quầy tiếp tân, đã được đào tạo bài bản, đồng thời nở nụ cười duyên dáng, lễ phép cúi đầu gửi lời hỏi thăm: “Bà Tống, chào buổi tối.”
Dù đã đến đây bao nhiều lần, Đinh Mộng Hàm vẫn cảm thấy hơi khó chịu, quấn chặt áo khoác gió ở trên người của mình, khẽ gật đầu: “Chào buổi tối.”
Cô không có thói quen bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, không quen được nhiều người hầu hạ, cô càng không quen bản thân mình được gọi là “bà Tống”.
Bước vào thang máy, nhân viên ở trong thang máy lại chào cô một lần nữa, thành thục nhấn xuống nút TOP.
Quanh năm Tống Di luôn sống ở trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn này, và chính tại đây Đinh Mộng Hàm và Tống Di đã có lần tiếp xúc thân mật đầu tiên.
Vào lúc đó, Đinh Mộng Hàm mới có một nhận thức sâu sắc về khoảng cách giữa cô và Tống Di, không chỉ là tuổi tác, kinh nghiệm mà còn là thân phận và địa vị.
Tống Di ở trước mặt cô, không hề có tư thế “bá tổng” như ở trong những quyển tiểu thuyết. Anh ta cũng không bao giờ bất hiển sơn lộ thủy, không khoe khoang chính mình có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu mối quan hệ. Cho dù là ăn ở đi lại, kể cả cấp dưới của mình, trợ lý của anh ta và tài xế, ở mọi chi tiết nhỏ không đáng kể, phong cách của anh ta sẽ luôn đưa nó đến mức thấp nhất.
Cô có thể biết những cử chỉ của Tống Di thông qua những lời truyền miệng của mọi người ở trong công ty, có thể cảm nhận được sự áp bức, nhưng cô thật sự nhận ra rằng, giữa bọn họ có một dải ngân hà xa xôi, lần đầu tiên cô hẹn hò với anh ta, món quà đầu tiên nhận được từ anh ta, lần đầu tiên lên giường với anh ta, lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là bạn đời ở trong vòng bạn bè của anh ta.
Ở trong những ký ức hỗn độn ấy, trong lòng Đinh Mộng Hàm nặng trĩu như đi viếng mộ, đẩy cửa phòng ra.
Căn phòng được cấu tạo gồm một phòng ngủ chính, một phòng khách, cùng với một phòng bếp. Tất cả các cửa sổ kính trong phòng khách đều thuộc loại trong suốt, có thể nhìn thấy khung cảnh ban đêm của toàn thành phố.
Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo, phát ra từ những dải đèn ở trên đầu.
Bên ngoài cửa sổ kính là một khoảng không gian rộng lớn, có những đốm sáng nhiều màu nhấp nháy mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ.
Người đàn ông đang ngồi ở trên chiếc ghế sopha ở trong phòng khách, có vẻ như vừa mới tắm xong, chiếc áo choàng tắm trắng tinh lỏng lẻo thùng thình, nhưng có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc của anh ta, toàn thân toát ra một hơi thở lạnh thấu xương. Anh ta đang cầm một chiếc Ipad, vẫn như thường lệ. lạnh lùng, cấm dục, ngồi tít ở trên cao.
Có một thùng rượu gỗ ở trên chiếc bàn trà bé nhỏ ở trước mặt anh ta, cầm một chai rượu Whisky, trong một chiếc ly thủy tinh trong suốt, dưới đáy ly có một chất lỏng màu cam vàng nhạt.
Tống Di nghe thấy âm thanh đẩy cửa của Đinh Mộng Hàm, đặt Ipad ở trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô, liếc qua liếc lại ở trên người cô, đợi cô đi đến đây trong sự hứng thú.
Nhìn ngũ quan của người đàn ông, ánh mắt cô lướt qua bóng dáng của anh ta, Đinh Mộng Hàm có chút sững sờ, lại nghĩ đến người thiếu niên có dáng vẻ tương tự kia.
Bây giờ Tống Tư Duệ đã về nhà chưa, trời mưa bên ngoài vẫn còn lớn đến như vậy, cậu sẽ lại phát sốt nữa sao?
Cô sụt sịt mũi, cô cưỡng bức mình phải cố gắng phấn chấn tinh thần, cúi người cởi đôi giày Cavans ở trên chân: “Trời bên ngoài mưa lớn lắm.”
Cô đã không còn mang đôi giày Cavans kể từ khi cô tốt nghiệp đại học, đôi giày này là để phối hợp với bộ đồ thủy thủ, vì để gặp Tống Tư Duệ, đã lâu rồi cô không mang nó.
Bây giờ cô vẫn mặc một chiếc áo khoác gió ở trên người, nhưng nó mới được mua trước khi cô đi đến khách sạn, bao gồm cả bộ đồ lót gợi cảm ở bên trong.
Bộ đồ mà cô mặc đi gặp Tống Tư Duệ, nó đầy mùi cơ thể của Tống Tư Duệ, cô thay chúng, và khóa chúng ở trong cốp xe. Thật ra giải pháp tốt nhất là vứt chúng đi, nhưng Đinh Mộng Hàm lại do dự.
Chiếc thảm lông ngắn không cứng, nhưng nó lại không mềm mại như thảm ở nhà.
Mỗi một bước chân đi về phía Tống Di, trong lòng của Đinh Mộng Hàm cảm thấy thật nặng trĩu, thật nặng nề. Trái tim của cô đau nhức, loại đau nhức này lan truyền đến đáy mắt, khiến cho cô muốn bật khóc.