Tim đập liên hồi, thấp thỏm.
Động tác Đinh Mộng Hàn cực kỳ cứng nhắc, các khớp xương của cô như bị sỉ sét, giống một tượng gỗ bị chi phối bởi sợi dây vô hình, thậm chí đi trên mặt đất bằng phẳng cũng có thể ngã.
Tống Di khẽ cau mày, nhếch môi cười nhạt: "Đây là tiết mục gì?"
Nương ánh sáng mờ ảo có thể thấy được giọt lệ nơi khóe mắt Đinh Mộng Hàn, anh ta thừa nhận là ngã thật, sải bước đi đến bên cô ngồi xổm xuống trách: "Sao mới đi được có hai bước mà em cũng ngã được?"
Thật ra té không đau, Đinh Mộng Hàn không biết vì sao mình giả tạo như vậy, mới té nhẹ như vậy nhưng nước mắt lại không kiềm được trào ra.
Qua làn nước mắt che phủ, cô quan sát sắc mặt người đàn ông.
Gương mặt tương tự nhau nhưng sao tính cách lại khác đến vậy?
Không nén được suy nghĩ, nếu như Tống Tư Duệ nói, nếu như là cậu nói chắc chắn vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi: "Té rồi sao, có đau không." Sau đó sẽ dịu dàng vỗ về hôn cô, kể chuyện cười để dỗ cô. Cũng có thể sẽ vỗ xuống đất đổ lỗi tấm thảm cửa hàng này có vấn đề, đổ lỗi cho gạch của khách sạn không bằng phẳng.
Dù sao sẽ không lạnh lùng đến bình tĩnh giống Tống Di như vậy, gặp chuyện như vậy sẽ vào vai trò là người bố muốn đứa trẻ tự suy nghĩ vấn đề của chính mình.
Đinh Mộng Hàn hơi tủi thân: "Ý anh nói là em ngốc sao?"
Mặt Tống Di căng lên: "Không có, anh chỉ đang hỏi em thế mà lại nghĩ đến chuyện gì, chỉ có đi hai bước mà em cũng có thể té. Từ lúc em đi vào đến giờ vẫn luôn không tập trung, tay chân vụng về."
Cô giơ tay lau nước mắt: "Tống Di, nếu như anh là người té, em nhất định sẽ hỏi, cục cưng anh té rồi sao. Sau đó sẽ ôm lấy anh, hôn anh, trách là tấm thảm khách sạn này sai, dù sao sẽ không trách anh không để ý."
Gò má Tống Di hơi nhô cao, nín cười: "Đầu tiên, cho đến bây giờ em chưa từng gọi anh là cục cưng, anh thấy cả đời này em sẽ không gọi anh như vậy. Thứ hai, dựa theo tác phong làm việc của em, nếu như hôm nay người ngã là anh thì em chắc chắn sẽ đứng đó cười lớn, cười nhạo anh."
"Giữa vợ chồng chúng ta ngay cả tin tưởng cơ bản này cũng không có?"
Tống Di quan sát kiểm tra mắt cá chân cô: "Không có."
Hai tay Đinh Mộng Hàn quàng qua cổ người đàn ông: "Chồng, thật sự em té rất đau, đi không nổi."
Tống Di hôn lên má cô, nghiêm túc đề nghị: "Có muốn anh gọi sẽ cấp cứu cho em không?"
"Được, mau gọi đi, em sắp chết rồi."
"Nói em mập thì thở hổn hển."
Không phải, Đinh Mộng Hàn thật sự cảm thấy mình sắp chết.
Cô vùi đầu vào vai người đàn ông, có lẽ trong lòng anh quá lạnh lẽo khiến cô cảm thấy lạnh, không nhịn được nhớ nhung thân thể trẻ trung ấm áp hoạt bát kia.
Ngửi mùi nhàn nhạt trên người Tống Di, hương tùng thành thục nhưng lại lạnh thấu xương, nhớ lại mùi hương thuần khiết sau cơn mưa của thiếu niên khiến cô thấy khó chịu trong lòng, dường như có một giọng nói kháng cự vang lên: "Không phải, không phải, không muốn mùi này."
Cô buồn buồn nói: "Tống Di, em cãi nhau với em họ."
Tống Di hỏi tại sao.
"Vì em vội vàng về gặp anh nên nó ghen."
"Anh là chồng em, anh cũng không ghen với cô ta, em đừng cả ngày mù quáng, cô ta có tư cách để anh phải ghen sao? Phụ nữ các em đều vô lý như vậy."
Đinh Mộng Hàn xoa vai anh ta: "Đúng vậy, em cũng nghĩ vậy nên để anh ta xem phim một mình, bên ngoài mưa vẫn còn lớn."
Cô dắt tay Tống Di đặt trước ngực mình: "Chỗ này rất đau. Đây không phải lần đầu em cãi nhau với cô ta nhưng lần này khiến em không thở nổi."
Tống Di tốt bụng xoa ngực cô, bóρ ѵú cô một cái, cười cô bày trò: "Mua một món quà nhỏ là dỗ được em rồi đúng không? Có đáng để em rơi nước mắt không? Chỉ vì cái này mà em chạy đến khóc trước mặt anh sao?"
Né tránh vuốt ve khiến áo khoác rơi xuống đất.
Tống Di híp mắt nhìn chằm chằm bộ đồ lót gợi cảm trên người Đinh Mộng Hàn nửa phút.
Màu trắng thuần, vốn dĩ đây là màu thuần khiết cao quý nhưng vì được cắt xẻ táo bạo với bầu không khí hiện tại càng thêm quyến rũ.
Nước da người phụ nữ trắng ngần, bờ vai trần sáng bóng mịn màng.
Những sợi dây mỏng chằng chịt ôm lấy bộ ngực trắng nõn đẫy đà.
Chiếc nơ lụa to thắt thành hình con bướm trùng hợp che lại hai điểm, vẻ quyến rũ được che đậy một nửa hoàn hảo.
Váy ngắn củn bằng lụa che bụng dưới, có thể mơ hồ thấy được eo cong lả lướt dọc xuống.
Máu trong người sôi trào, chảy xuống bụng.
Đinh Mộng Hàn hỏi anh ta đẹp không, Tống Di cười yếu ớt ôm lấy cô, thuận tay vuốt ve hạ bộ của người phụ nữ.
Quả nhiên, anh ta đoán đúng.
Là kiểu áo liền quần hở đáy.
Anh ta cười nói: "Tạm được nhưng vẫn chưa đủ da^ʍ."