Nếu như trong phòng vệ sinh xuất hiện người thứ ba, người đó sẽ nhìn ra sắc mặt âm trầm của Tống Tư Duệ, những đường gân trên cánh tay nổi lên, suy đoán theo logic sẽ hiểu cậu muốn bóp chết Đinh Mộng Hàn.
Nhưng chỉ người trong cuộc Đinh Mộng Hàn biết, Tống Tư Duệ dồn hết lực nén vào lòng, tay bóp cổ cô nhưng thật ra không có dùng sức.
Như vậy càng khiến cô chua xót khi thấy Tống Tư Duệ chịu đựng kiềm chế.
Khi yêu một người, cô ấy có thể không chút kiêng dè dùng một ánh mắt vô tội, hay một câu bâng quơ cũng có thể là hành động vô tâm đã có thể làm đối phương tổn thương, nhưng bản thân lại không dám dùng sức làm tổn thương cô ấy.
Đinh Mộng Hàn bắt đầu hối hận đã nói những lời nói dỗi ấy.
Thật sự cô chưa bao giờ mặc đồ gợi cảm cũng chưa bao giờ hùa theo lấy lòng Tống Di.
Mặc dù Đinh Mộng Hàn không có anh chị em, chưa từng sinh con, đến bản thân cô còn thấy mình đang sống ở tuổi mười tám, một thanh niên trẻ trong thời đại Internet phát triển, cô cũng đã từng xem những đoạn video ngắn về cách nuôi dạy con cái.
Trẻ con cần được giáo dục và hướng dẫn.
Không phải lúc nào nó muốn làm gì cũng được, khi bố mẹ cố tình đối đầu với con cái. So sánh hai thế hệ xem thử ai cứng hơn.
Đinh Mộng Hàn giơ tay đặt lên cánh tay Tống Tư Duệ, nói nhỏ nhẹ: "Cậu làm tôi đau."
Tống Tư Duệ giật giật khóe miệng: "Đinh Mộng Hàn, mấy trò lừa bịp này cô muốn chơi thêm mấy lần nữa? Tôi có dùng sức không chính tôi còn không biết sao?"
Đinh Mộng Hàn bật cười: "Vậy sao cậu phải sợ tôi như vậy?"
Tống Tư Duệ buông tay ra, ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn lên trán cô: "Vì cô đê tiện. Cô biết rõ có những lời tôi không muốn nghe nhưng còn cố tình nói."
Cô đẩy cậu ra: "Cậu cũng rất đê tiện. Cho dù cậu có không muốn nghe thì tránh xa ra, đó cũng là sự thật. Lúc cậu gặp tôi thì tôi đã là vợ của bố cậu. Lúc cậu gặp tôi là tôi đã bỏ qua quá khứ."
"Tống Tư Duệ, hay là bây giờ chúng ta nói rõ ràng, tôi không cho cậu thanh xuân, không cho cậu tình cảm thuần khiết nồng nhiệt, không cho cậu hôn nhân, thậm chí không thể chờ đợi cậu. Bây giờ nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể đồng hành cùng cậu một đoạn đường, còn lại tôi sẽ không làm chậm trễ cả đời cậu." Đinh Mộng Hàn nghiêm túc nói: "Hay là như thế này đi, chúng ta đến đây thôi."
Tống Tư Duệ càng ôm chặt cô.
Cậu không hiểu.
Rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp của người trong ngực nhưng sao có thể nói ra những lời lạnh thấu xương đến vậy.
Cậu hỏi: "Nếu như tôi nói không thì sao? Không phải nói làm bạn cùng có lợi sao, tôi đồng ý. Bố tôi chỉ mới gọi một cuộc cô liền muốn phủi sạch mối quan hệ với tôi sao?"
"Bởi vì cậu nghiêm túc, Tống Tư Duệ. Vì cuộc gọi của chồng tôi, vì một câu nói của tôi là đã phá vỡ tuyến phòng vệ của cậu. Người phạm luật không có tư cách đấu tiếp."
Đinh Mộng Hàn lại đẩy cậu ra, Tống Tư Duệ càng ôm chặt.
Càng đẩy càng ôm.
Hai người họ giống như đang chơi trò chơi.
Bằng lời nói, động tay động chân đẩy đối phương ra.
Đến khi thật sự bị đẩy ra, người làm hành động "đẩy" sẽ quay lại xem xác nhận đối phương đã bỏ đi chưa.
Xét về thực lực, Đinh Mộng Hàn đương nhiên không đấu lại Tống Tư Duệ.
Cô chỉ có thể dùng lời nói đẩy cậu ra: "Lúc tôi mới quen cậu, cậu không có giống vậy. Lúc đó là cậu cố tình trêu đùa tôi, cái gì cũng không ngại làm, không tiếc dày vò bản thân. Bây giờ cậu càng không giống cậu, cậu không chơi nổi."
Tống Tư Duệ đáp lời cô: "Tôi biết, tôi cũng ghét bản thân ngay lúc này cầm được nhưng lại không buông được."
Đinh Mộng Hàn: "Cậu không nghe hiểu tiếng người đúng không?"
Tống Tư Duệ: "Tôi không nghe hiểu tiếng chó sủa."
"Dù sao chúng ta là người một nhà, cô cứ mắng thoải mái."
Cho dù có đẩy như thế nào cũng không buông, Đinh Mộng Hàn không biết nên làm gì.
Tống Tư Duệ muốn một kết quả nhưng cô chỉ có thể cho cậu quá trình, không có thời gian để chơi đến cùng với cậu.
Đinh Mộng Hàn cố gắng dời sự chú ý của cậu, tay dời xuống vuốt ve côn ŧᏂịŧ của Tống Tư Duệ: "Tôi khẩu giao cho cậu, tôi muốn về, tôi mệt quá không muốn động."
Tống Tư Duệ đè tay cô lại, tháo áo mưa ra ném vào thùng rác, cười khinh bỉ: "Đinh Mộng Hàn, tôi không phải súc sinh không làm không được."
Vì cô nên mới có du͙© vọиɠ.
Thay vì bị chi phối bởi ham muốn chinh phục cô.
Nghĩ đến cảnh lát nữa cô mặc đồ lót gợi cảm làʍ t̠ìиɦ của bố cậu, Tống Tư Duệ không thể làm như không có chuyện gì, không thể làm gì khác chỉ có thể ở trong phòng hai mét vuông này giở trò với cô, cùng cô vụиɠ ŧяộʍ.
Cây gậy phía dưới dần mềm ra, côn ŧᏂịŧ không cứng lên.
Mười bảy tuổi, quá bất lực.
Bất lực đến nổi không có tư cách để nói lời yêu, yêu một người nhưng lại không thể cho cô ấy một chiếc váy cưới và nhẫn kim cương, phải đưa vào vòng tay người khác.
Bất lực đến nổi không thể ngăn lại, để Đinh Mộng Hàn ly dị với Tống Di, vì một khi cô rời khỏi nhà họ Tống, cậu càng không có tư cách gặp cô, lúc đó cô sẽ không chờ cậu lớn lên.
Từ lúc đi ra từ rạp chiếu phim, bên ngoài nổi gió lớn mưa to.
Giọt mưa nhỏ vừa vội lại dày, giống như sợi dây câu trong suốt nối trời với đất. Đêm đen nhưng mưa lại sáng, từ bóng cây rậm đung đưa rơi xuống, cành lá đung đưa theo gió, cả thế giới như chìm trong bóng tối nhưng lại bừng sáng lên, ẩm ướt hòa vào nhau.
Thủy triều nơi đáy mắt Tống Tư Duệ cuồn cuộn.
Năm ấy bảy tuổi, vì thay răng nên cậu không thích ăn kẹo nhất.
Đến tuổi có thể ăn kẹo thì lại không còn thích thú cùng không còn muốn.
Năm mười bảy tuổi này, trải qua yêu đương, cậu mới hiểu cái giá của lớn lên là sự trao đổi, nếu muốn nếm được vị ngọt của kẹo thì phải chấp nhận sâu răng, đau đớn nguy hiểm, lúc có được đồng nghĩa với việc mất đi thứ ban đầu.
Thân ảnh thiếu niên thon gầy hòa vào màn mưa.
Nước mưa lạnh như băng táp vào mặt, câu đưa tay lâu đi, muốn khóc nhưng không nặn ra được giọt nước mắt nào.
Từ lúc có thể ghi nhớ đã mất quyền được khóc. Tống Di là một người bố bảo thủ nghiêm khắc nhấn mạnh nhiều lần, con trai không được khóc.
Ngã xuống không được khóc, đánh nhau không được khóc, thi rớt cũng không được khóc.
Đến lúc cần khóc thật sự, cậu mặc đồ tang, nghe tiếng lửa cháy trong lò hỏa tháng mọi người lại chỉ trích cậu: "Tống Tư Duệ giống bố nó, lòng dạ độc ác, từ lúc mẹ nó bị bệnh đến khi qua đời cũng chưa từng rơi một giọt."
Tim bị khoét rỗng, chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài, giống như một cái thùng chứa, giây phút này hứng đầy nước mưa càng nặng, sức ép này đè nặng khiến cậu không thở nổi.
Tống Tư Duệ cảm thấy bản thân bất lực lại thê lương.
Bố là gương cậu noi theo cũng là thượng đế của cậu.
Ngũ quan khuôn mặt của cậu đề thừa hưởng từ Tống Di, ngay cả tam quan bản thân cũng do Tống Di tạo nên.
Trên thế giới này rốt cuộc có thứ gì thật sự thuộc về Tống Tư Duệ mà không có bóng dáng Tống Di trong đó không?
Nếu như Đinh Mộng Hàn gặp Tống Di mười bảy tuổi, cô sẽ yêu cậu, vì Tống Di lợi hại, quyết đoán, không có gì không đủ khả năng khiến anh ta buông tay. Anh ta sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi, hiểu cách trao đổi.
Tống Tư Duệ không hiểu cũng không muốn tuân theo quy tắc.
Cậu muốn thắng nhưng cậu sợ tổn thương đối thủ của mình hơn.
Đối thủ khẽ cau mày, cậu sẽ đau lòng, lo sợ bản thân quá liều lĩnh khiến cô không chịu nổi.
Tống Tư Duệ dõi theo nhìn xe của Đinh Mộng Hàn biến mất trên đường phố.
Bọn họ không thể chung đường, nếu không người trong nhà sẽ nghi ngờ.
Cậu muốn nhưng chỉ sợ con đường này bọn họ không thể đồng hành cùng nhau.
Trên đường đời, cậu cố gắng dùng hết toàn lực đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp Đinh Mộng Hàn.