Trợ lý Lưu Thiến ngồi ở ghế phụ đáp: “Theo tiêu chuẩn tuyển sinh trước đây, trình độ của Tư Duệ không có vấn đề gì. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh hiện nay, nhiều quốc gia đã ban hành chính sách cấm nhân viên trong nước nhập cảnh, không thể làm visa được, đành phải đợi qua mấy ngày coi tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt, chính sách có nới lỏng hay không đã.”
Tống Di: “Ừm, chuyện này làm phiền cô rồi, tôi muốn nhanh chóng đưa nó đi.”
“Được, sếp Tống.”
Thấy Tống Di im lặng không có ý định xuống xe, Lưu Thiến hỏi: “Chiếc váy mà vợ anh chọn hôm nay, bên kia hỏi, anh định mua hay thuê? Giá mua là một trăm ba mươi tám ngàn. Nếu thuê, có cần tôi nói với vợ anh một số điểm cần chú ý không?”
Sự việc này khiến Tống Di nhớ lại, nghĩ đến những bức ảnh mà Đinh Mộng Hàn gửi cho mình, lòng anh chợt dịu đi.
Có lẽ anh ta đã lo lắng quá nhiều rồi, ở tuổi của Tống Tư Duệ có thể cho Đinh Mộng Hàm thứ gì chứ?
Tống Tư Duệ ăn đồ của anh ta, uống đồ của anh ta, tiền mua cho Đinh Mộng Hàm một chiếc váy cũng không có, cậu còn trẻ, không biết làm gì, lại đi chơi bời, Đinh Mộng Hàm cũng không ngốc vì một thằng nhóc mười bảy tuổi mà từ bỏ tất cả, thậm chí là thể diện của bố mẹ làm giáo sư của cô…
Nếu cô mặc kệ tất cả, có quan hệ với con riêng của anh ta, thì bố mẹ cô sẽ bị người ta dòm ngó sau lưng.
Thể diện của bố mẹ và những kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái đạo đức đó, cái nào quan trọng hơn, lẽ nào Đinh Mộng Hàm không phân biệt được chứ?
Trái tim đang treo cao như tìm được chỗ dựa, Tống Di cảm thấy hôm nay mình uống hơi nhiều, cho nên suy nghĩ lung tung: “Mua đi, cái đó rất thích hợp với cô ấy.”
“Vâng.”
“Sau này mấy chuyện nhỏ này không cần phải hỏi tôi, cứ mua cho cô ấy.”
“Vâng, sếp Tống.”
Tống Di xuống xe, ra ngoài hóng gió một lúc mới vào nhà.
Lúc này đã gần hai giờ sáng, phòng của người giúp việc Trương Diễm Như ở gần sảnh, nghe thấy tiếng mở cửa, dì ấy bước ra, hỏi Tống Di có muốn uống canh giải rượu không.
Tống Di nói không cần, còn hỏi: “Hôm nay Tư Duệ và Tiểu Hàm vẫn luôn ở nhà sao?”
Trương Diễm Như: “Tư Duệ khoảng năm, sáu giờ chiều mới về, cậu ấy nói bụng không khỏe, không cần tôi gọi cậu ấy ăn cơm tối. Tôi không dám quấy rầy phu nhân, cô ấy nói tối qua không ngủ được, mặc thử mấy bộ lễ phục rất mệt, trưa nay ở trong phòng ngủ bù, tôi cũng không thấy cô ấy xuống.”
Tống Di suy nghĩ vài giây, khẽ ừm một tiếng rồi đi lên lầu.
Vốn định đẩy cửa phòng ngủ chính, nhưng lại quay đầu, mở cánh cửa ở đối diện.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn sàn tỏa ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, chàng trai đang ngồi trước bộ trống, tấm lưng rộng lớn ra dáng một người đàn ông nghiêm chỉnh.
Khi kết hôn với Đinh Mộng Hàm, Tống Di mới nhận ra mình có một đứa con trai lớn như vậy, nếu ở thời cổ đại, cậu bé mười bảy tuổi đã có thể độc lập làm chủ gia đình rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Tư Duệ khẽ quay mặt sang, Tống Di nhìn trong tay cậu cầm một cái chùy trống, hình như trước khi anh ta vào, thiếu niên này đã ngồi ngây người ở đó rất lâu.
“Sao còn chưa ngủ?” Tống Di hỏi.
“Hồi chiều ở nhà ngủ nhiều quá, bây giờ không thấy buồn ngủ.” Tống Tư Duệ đáp.
“Ồ, mẹ nhỏ cũng ở nhà ngủ cả buổi trưa, lúc này vẫn còn ngủ say như chết.” Tống Di thử dò xét.
Tống Tư Duệ: “Cô ta là nhân viên công sở, vốn dĩ ít vận động, không giống như tôi ngày nào cũng tập trống và quần vợt. Hơn nữa, con gái thể chất không cường tráng như con trai, mệt mỏi thì ngủ nhiều hơn là chuyện bình thường.”
“Bố còn tưởng con sẽ nói cô ấy lớn tuổi hơn con, nên ham ngủ.”
Tống Tư Duệ cười nhạt: “Tuy có lớn hơn tôi một chút, nhưng cũng không lớn đến mức xem cô ta là trưởng bối, hay là người già.”
Tống Di đi tới gần Tống Tư Duệ, đứng ở bên cạnh cậu, cụp mi nhìn cậu: “Quả thật, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, nói cô ấy là bạn học hay bạn gái của con, chắc cũng sẽ có người tin.”
Tống Tư Duệ: “Vậy thì chưa chắc, cô ta cũng có nét trưởng thành.”
“Con hiểu rõ cô ấy thế sao?”
Tống Tư Duệ ngước mắt nhìn lại Tống Di: “Bố, bố uống nhiều quá rồi. Chẳng lẽ bố muốn nửa đêm chạy đến phòng tôi, cùng tôi bàn chuyện người vợ mới cưới về của bố đó chứ?”
“Vậy con ngồi ngây ra đó làm gì, đang nghĩ gì sao?”
Tống Tư Duệ: “Tôi đang nghĩ, nếu như giữa âm nhạc cùng quần vợt chỉ có thể chọn một, tôi nên chọn cái nào? Liệu có thể chọn hết cả hai được không?”
Tống Di không nhịn được cười, nói: “Con còn quá trẻ, làm sao có thể dành hết mọi thứ tốt trên thế giới được chứ? Phải xem con thích cái nào hơn, bất luận con muốn làm gì, bố đều sẽ ủng hộ con.”
Tống Tư Duệ hỏi: “Còn bố? Nếu bố là tôi, từ nhỏ đến lớn đều rất ngưỡng mộ say mê âm nhạc, khổ tâm tìm tòi học hỏi phương diện này nhiều năm, một ngày nào đó đột nhiên phát hiện mình thích quần vợt hơn, hơn nữa còn có thiên phú, nhưng bản thân đã bỏ lỡ cái tuổi vàng son ấy rồi, không thể theo nghề, kết quả tốt nhất là đến mấy câu lạc bộ, đội bóng nghiệp dư, nếu là bố, bố sẽ chọn cái nào?”
Con trai đã thực sự trưởng thành…
Cậu đã học được cách ẩn dụ, thăm dò, học cách giơ bộ móng non nớt của mình ra để bắt mồi.
Tống Di cho rằng, nếu sự hiểu biết của anh ta là chính xác, nếu cảm giác lo lắng đó của anh ta thật sự tồn tại…
Âm nhạc trong lời của Tống Tư Duệ đại diện cho Tống Di và đạo đức, quần vợt đại diện cho Đinh Mộng Hàm và tình yêu cấm kỵ.
Chỉ là, tất cả điều này đều là trực giác và phỏng đoán của anh ta, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào.
Tống Di gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, anh ta tựa vào bàn sách, làm như đang hướng dẫn: “Âm nhạc, dù từ nhỏ con đã rất ngưỡng mộ, rất yêu thích, nhưng những thứ đã thích từ nhỏ sao có thể nói bỏ là bỏ được, nếu con chọn âm nhạc, bố cũng có thể giúp con, đưa con đến cung điện âm nhạc, con chọn quần vợt, bố e là không thể giúp được.”
“Không chỉ là bố, tin chắc cậu của con cũng không cách nào giúp con, con đường quần vợt là ngõ cụt.” Tống Di bổ sung nói.
Nói xong lời này, Tống Di tin rằng Tống Tư Duệ có thể hiểu được ám chỉ của anh ta:
[Con nên chọn bố, chọn tuân thủ quy tắc, nếu con chọn bố, bố sẽ giúp con hoàn thành ước mơ âm nhạc, bố có thể bỏ qua tất cả, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.]
Tống Tư Duệ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, giữa hàng mi có một sự hờ hững và kiên định lạ thường: “Nhưng tôi thật sự rất thích quần vợt, sức hấp dẫn của thể thao nằm ở chỗ… không ai có thể đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nó có một khả năng vô hạn.”
----