Không biết có phải do cậu bé mười bảy tuổi vẫn chưa biết giả vờ hay chỉ đơn giản là cậu ta coi thường đối thủ nên không thèm giả vờ.
Tống Di nhìn vẻ mặt kiên định, bình tĩnh mà kiên quyết của Tống Tư Duệ, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy.
Anh ta còn chưa chết, con trai đã ngang nhiên tơ tưởng đến thứ thuộc về anh ta, lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách trắng trợn như thế.
Tống Di nén giận: “Tống Tư Duệ, thích cũng không thể ăn được, con quá ngây thơ rồi, con chọn quần vợt, quần vợt không nhất định sẽ chọn con, con đã bỏ lỡ thời gian tốt đẹp nhất để gặp quần vợt rồi.”
Chuyện tình yêu đối với Tống Tư Duệ mà nói là vẫn còn quá sớm.
Đối với quần vợt, thì lại quá muộn.
Không khí bỗng chốc đóng băng.
Sắc mặt Tống Di tái nhợt, anh ta nhìn chằm chằm Tống Tư Duệ hồi lâu, nhìn gương mặt giống với mình, dường như đang nhìn lại một thời thanh xuân niên thiếu đó.
Tống Di chưa từng nghĩa sẽ kế thừa anh ta làm kinh doanh.
Mặc dù anh ta không có nhiều tình cảm với vợ cũ, nhưng dù sao con trai cũng có quan hệ huyết thống với anh ta, dòng máu đang chảy trong người Tống Tư Duệ là của anh ta, anh ta là người đã mang cậu đến thế giới này, không phải con mèo hay con chó bên đường tùy ý nhặt về nhà.
Tống Tư Duệ thích âm nhạc, quần vợt, học hỏi rất nhiều gia sư, từ nhỏ đến lớn, những nhu cầu của cậu, tuy rằng Tống Di không thể đích thân làm điều đó, nhưng cũng tìm cách đáp ứng được cho cậu.
Nhưng giờ đây, những suy nghĩ thái quá và hành động thiếu cân nhắc của Tống Tư Duệ đã khiến Tống Di rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, với tư cách là một người bố, anh ta cảm thấy đau khổ và bất lực, nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh ta lại tức giận và khó chịu.
Anh ta cho Tống Tư Duệ sinh mệnh, dưỡng dục cậu, cậu không biết ơn cũng không sao, sao lại dám tơ tưởng đến thứ không thuộc về mình?
Tống Di hết lời khuyên răn: “Tống Tư Duệ, con họ Tống, là con trai của bố, đây là sự thật không bao giờ thay đổi được. Nếu con chuyên tâm học nhạc, con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, đứng trên một sân khấu lớn hơn, con thậm chí có thể được mọi người trên khắp thế giới công nhận. Còn theo quần vợt, nói không chừng đến cuối cùng con chỉ là người thay thế, đừng nhất thời hứng khởi mà khiến đầu óc mê muội.”
Tống Tư Duệ mấp máy khóe miệng, nắm chặt dùi trống trong tay, dường như muốn tranh luận lý lẽ.
Tống Di nhìn thấy mọi động tác nhỏ của cậu, anh ta nới lỏng cà vạt, ép mình hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận, lần đầu tiên trong đời chủ động tiến lên, đặt lòng bàn tay lêи đỉиɦ đầu Tống Tư Duệ, và nói:
“Tống Tư Duệ, đừng khiến bố thất vọng, đừng để mẹ con thất vọng, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện, cuộc đời phía trước còn rất dài, không nên dính vào người và những thứ trước mắt, con có thể chọn quần vợt, nhưng tệ nhất, bố sẽ gửi con ra nước ngoài, xa mặt thì khuất lòng, con mãi mãi là con của bố, nhưng con nên biết, người ở lại cũng không dễ dàng gì.”
Chàng trai tiếp nhận chính xác tín hiệu đe dọa từ anh ta, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Hai người im lặng đối mặt nhau một lúc.
Tống Tư Duệ nhìn đi chỗ khác, khi nhìn anh ta lần nữa, nét mặt đã trở về vẻ bình thản như trước kia, nói: “Chỉ nói chơi vậy thôi, bố nghiêm túc quá rồi đấy, tôi biết bản thân nên làm gì, quần vợt thỉnh thoảng chơi vài ván cũng được, tôi không ngốc như vậy đâu, vì một tương lai không xác định mà từ bỏ bao cố gắng suốt mười mấy năm của mình. Tôi sẽ học âm nhạc thật tốt.”
“Đứa con ngoan, con có thể nghĩ như thế là tốt, đừng tham vọng một tương lai không thuộc về mình.”
*
Người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía Tống Di, ngủ một cách ngon lành.
Tống Di bước tới, xoay núm đèn ngủ, điều chỉnh nó ở vị trí thấp nhất, anh ta đứng bên giường, nhìn xuống Đinh Mộng Hàn dưới ánh đèn mờ ảo.
Trong giấc ngủ, Đinh Mộng Hàm mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt nào đó, cảm thấy có một ánh mắt dường như đang dán chặt vào mình.
Cô mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước giường, cả người chìm trong bóng tối, giống như Tu La đến đòi mạng, toát ra khí chất lạnh lùng âm hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
Đinh Mộng Hàm bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mất hồn, hét lên một tiếng, bụm ngực mình nói: “Anh làm gì vậy? Nửa đêm làm gì đứng đó nhìn em? Anh làm em hết hồn đấy.”
Tống Di khẽ nhếch một bên môi, nở nụ cười nửa miệng, dùng tay nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu nhìn mình, nói xin lỗi.
Đinh Mộng Hàm cau mày: “Anh uống rượu à?”
“Ừm, uống một chút.”
“Vậy anh mau đi tắm rồi ngủ đi, muộn lắm rồi, ngày mai em còn phải đi làm.”
Tống Di vốn muốn nói cô không cần làm công việc đó cũng được, kiếm được bao nhiêu tiền đâu, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nên chọn im lặng.
Sau khi tắm rửa xong, Tống Di ôm lấy Đinh Mộng Hàn từ phía sau, Đinh Mộng Hàn giãy dụa, tỏ vẻ chống cự: “Đừng chạm vào em, tối qua giày vò em sắp chết đến nơi rồi, để em ngủ một giấc ngon lành đi.”
Tống Di hỏi: “Chiều nay em làm gì? Ra ngoài chơi à, không ở nhà ngủ bù?”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Đinh Mộng Hàm trả lời: “Ngủ ở nhà, nhưng tối qua anh suýt nữa hành hạ em đến chết, cộng thêm bộ lễ phục khó mặc đó, em bị người ta thao túng giống như một con rối, thể lực sắp cạn kiệt cả rồi, vừa mệt vừa buồn ngủ, bây giờ cũng chẳng thấy đỡ hơn.”
Tống Di kéo Đinh Mộng Hàm vào lòng, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Vậy hôm nay đừng làm vậy, ngày mai bù đắp cho anh.”
Đinh Mộng Hàn ôm lại anh ta, nũng nịu: “Đừng mà, anh như vậy, em muốn về nhà bố mẹ ở luôn, anh làm đến mức em chịu không nỗi.”
Tống Di mỉm cười, bàn tay dời xuống xoa nắn bờ mông của cô: “Em còn trẻ như vậy mà đã không chịu được người già như anh sao?”
Có lẽ là do rượu và tính chiếm hữu gây ra, Đinh Mộng Hàn càng trốn, Tống Di càng muốn trêu chọc cô, hai người trên giường đấu nhau một hồi, khóe mắt Đinh Mộng Hàn ngấn nước, bị anh ta đè ở dưới, cô quay mặt đi chỗ khác, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Cơn hứng tình lập tức bị dập tắt, anh ta thực sự thích nhìn Đinh Mộng Hàm khóc trên giường, nhưng khóc là khóc vì sướиɠ, khóc thành dáng vẻ này khiến anh ta cảm thấy như mình đang ép buộc ai đó làm gái mại da^ʍ, như thể đang nhắc nhở Tống Di rằng Đinh Mộng Hàm là người anh ta đã dùng thủ đoạn để giành được.
Đó là sự thật, nhưng là sự thật mà Tống Di cố tình phớt lờ và lãng quên.
Tống Di xuống khỏi người cô, ngã xuống bên kia giường, ôm Đinh Mộng Hàm vào lòng: “Được rồi, ngủ đi, không trêu em nữa, hôm nay anh uống quá nhiều thôi.”
Đợi Đinh Mộng Hàm khóc mệt rồi thở ra những hơi thở gấp gáp, Tống Di mới buông cô ra, mò mẫm lấy điện thoại ở bên giường, mở khóa màn hình, kiểm tra tin nhắn và webốt.
Trước mắt, mọi thứ vẫn bình thường.
Anh ta hỏi cô buổi chiều ở nhà làm gì, cô không nói dối.
Ngoài những bảng tin công khai, thì chỉ là những cuộc trò chuyện tán gẫu với bạn bè và nhóm công việc.
Anh ta không tìm thấy Tống Tư Duệ hay bất kỳ người đàn ông lạ nào khác trong điện thoại.