Một chiếc Lexus SUV màu đen thấp thoáng trong màn đêm u tối.
Người đàn ông ngồi ở phía sau đang dựa vào ghế, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mê man dường như đang say rượu, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm trên người hơi xộc xệch, cổ tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một cánh tay săn chắc, thẳng tuột.
Tống Di nhìn chằm chằm vào trong sân nhà mình, chỉ có mấy ngọn đèn sàn phát ra những chùm sáng trắng, bên trong biệt thự chỉ là một mảng tối đen tĩnh mịch, trong lòng không hiểu tại sao lại có cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ như đang tách ra khỏi thế giới.
Hai năm qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số nhà máy dưới quyền anh ta thường xuyên không hoạt động, chứ đừng nhắc là hợp tác với nước ngoài, tất cả hạng mục đành phải gác lại, doanh thu các trung tâm giảm mạnh, nhập không đủ xuất.
Mấy người bạn làm ăn lâu năm cũng lộ vẻ buồn bã, lúc này đừng nói là ai giúp ai, không bị người ta thừa cơ đạp một cái là cảm ơn trời đất lắm rồi.
Nhưng mà anh ta bận rộn ngày đêm vì những chuyện này, vì thế mà vô cùng lo lắng, vợ mới cưới vào nhà không hiểu những cái đó, anh ta nói với cô ấy rằng công việc kinh doanh khó khăn, và cô ấy cười với anh ta: “Tống Di, anh vất vả rồi, nhưng mà em cảm thấy tiền kiếm cả đời không hết, chi bằng tận hưởng lúc này.”
Bị cãi đến mức này, đâm lao thì phải theo lao.
Anh ta không muốn kiếm tiền nữa, nhưng nhân viên của anh ta không cần tiền lương, không cần sống sao?
Đinh Mộng Hàm hiểu những điều này, nhưng cô chỉ có thể nhún vai, nói mấy lời dí dỏm an ủi.
Những ngày này, Tống Di thỉnh thoảng lại nghĩ đến người vợ trước đây.
Nói ra thì bọn họ cũng được coi là thanh mai trúc mã.
Hình như từ lúc anh ta còn rất nhỏ, bố mẹ hai bên đã có ý hợp tác, đợi con cái đến tuổi kết hôn, nếu hai bên vẫn còn ở vị trí này, thì tiến hành một mối hôn nhân thương mại, tốt cho đôi bên.
Con người vợ cũ cũng không có gì đặc biệt, giữa hai người cũng không vui vẻ gì, nhưng cô ấy rất giỏi giao tiếp quan hệ, rảnh rỗi ra ngoài uống trà chiều, hẹn mấy phu nhân ra nước ngoài du lịch, tặng một vài cái túi, thì có thể đem về cho anh ta vài dự án lớn.
Cô ấy sợ cô đơn, lúc đó, ngôi nhà đó lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, rốt cuộc là cô ấy đang thắp sáng nỗi cơ đơn của ai?
Gia đình vợ cũ kinh doanh thiết bị y tế, do Tống Di lấy vợ kế, mối quan hệ giữa hai bên không còn thân thiết như trước, tin rằng nếu không có sự tồn tại của Tống Di, người nhà đó chắc chắn có thể làm ăn khấm khá, sớm đã quên mất Tống Di là ai rồi.
Tống Di cực kỳ chắc chắn bản thân yêu Đinh Mộng Hàm, chưa từng có người nào có thể khiến trái tim anh ta đập nhanh như vậy, thay đổi theo sự thay đổi tâm trạng của cô, khiến anh ta phải cân nhắc quyền lợi giữa những người phụ nữ.
Chỉ là khác biệt giữa thân phận, tuổi tác và suy nghĩ giữa bọn họ quá lớn.
Anh ta nghiêm túc nói với Đinh Mộng Hàm về nơi làm việc, các mối quan hệ cá nhân, triết lý sống, nhưng cô đều không quan tâm, giống như một cô gái vừa mới bước ra khỏi ghế nhà trường, không biết trời cao đất dày là gì.
Trải qua vài lần vấp ngã trong các mmối quan hệ, vẫn chưa rút ra được bài học nào, trong người có một sự ngây thơ mù quáng, khiến người ta vừa yêu vừa tức lại vừa bất lực, dỗ cũng không được, mà dạy cũng không xong.
Tống Di là một người cực kỳ nghiêm túc trong mọi việc, anh ta tỉ mỉ, chú ý đến mọi chi tiết, Đinh Mộng Hàm thì hoàn toàn trái ngược với anh ta, thùng rỗng mà còn kêu to, cho rằng làm việc gì chỉ cần hoàn thành bảy tám phần là rất tốt rồi.
Cô không quan tâm chuyện gì cũng được đi, nhưng cô lại nói Tống Tư Duệ rất đang thương một cách nghiêm túc.
Trước khi cưới cô về còn sợ hai người sẽ đánh nhau, nhưng bây giờ thì tốt rồi, hai người đức tính giống nhau, gặp nhau muộn màng nào ngờ lại quý mến nhau.
Đôi khi trên bàn ăn, thấy Đinh Mộng Hàm và Tống Tư Duệ cãi nhau dữ dội, rõ ràng là bất hòa như vậy, nhưng lại hợp nhau một cách kỳ lạ.
Mấy từ ngữ họ nói trên mạng, Tống Di nghe không hiểu, cũng chẳng để tâm, nhưng cảnh tượng này sẽ khiến Tống Di phải lạnh người, cho rằng bọn họ mới xứng đôi, còn anh ta chỉ là dư thừa, trong mắt bọn họ, anh ta giống như một người vô hình.
Sáng nay rời nhà cũng giống như vậy, rõ ràng Tống Tư Duệ đang cầm điện thoại trong tay, nhưng ánh mắt lại quyến luyến nhìn lên phía lầu hai, rốt cuộc nó đang nhìn cái gì?
Những ngày này, Tống Di cũng nghĩ đến những lúc khi Tống Tư Duệ còn nhỏ, cậu cứ lẻo đẻo đi theo phía sau anh ta.
Đôi khi anh ta ở nhà bàn công việc, Tống Tư Duệ sẽ thò đầu ra khỏi cửa gọi bố, cho anh ta xem những đoạn văn mà cậu viết, khi đó trong mắt anh ta không giấu được sự ngưỡng mộ, nhưng bây giờ anh ta không tìm được những cảm xúc đó trong mắt Tống Tư Duệ nữa.
Tống Di thỉnh thoảng nghe người khác kể con trai mình học giỏi như thế nào, giành giải nhất trong cuộc thi thành phố và đại diện trường giành giải quán quân trong cuộc thi quần vợt trẻ, những điều này, kể từ khi vợ cũ của anh ta qua đời, Tống Tư Duệ cũng không còn thò đầu ra ngoài cửa kể với anh ta nữa.
Trước đây Tống Tư Duệ không thường xuyên ăn cơm ở nhà, cậu nói sẽ đến phòng thu tập đánh trống, tham gia trại huấn luyện quần vợt.
Bây giờ, bất cứ khi nào được nghỉ, cậu chỉ ở nhà, cơ thể thường xuyên vận động đã bắt đầu sinh bệnh.
Những hiện tượng bất thường này khiến Tống Di không thể khống chế được mình đừng suy diễn lung tung, nhưng Đinh Mộng Hàm cứ mắng anh ta là đồ điên, cuồng kiểm soát.
“Lưu Thiến, bảo cô tra một số trường học nước ngoài, cô tra thế nào rồi, có trường nào thích hợp cho Tư Duệ không?” Tống Di xoa mày hỏi.