Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 37: Yếu đến mức không nâng được

Y tá nhận lấy thông tin đã điền đầy đủ từ tay Đinh Mộng Hàm, chỉ vào cột cuối cùng và nghiêm túc nói: “Hai người là mẹ con? Không thể điền lung tung được, có biết không?”

Đinh Mộng Hàm vừa định giải thích, Tống Tư Duệ đã bí mật siết chặt tay cô, nói với y tá: “Xin lỗi, bạn gái tôi chỉ đùa thôi, đưa cho tôi, để tôi sửa lại.”

Tống Tư Duệ dùng ánh mắt ra hiệu cho Đinh Mộng Hàm đừng giải thích nữa, càng giải thích thì càng rối.

Y tá lại lấy mẫu đơn, nhập thông tin cá nhân và người đi cùng của Tống Tư Duệ vào hệ thống y tế, sau đó cầm điện thoại trên bàn lên, bật đèn flash, ra hiệu cho Tống Tư Duệ há miệng, kiểm tra cổ họng của cậu: “Lát nữa sẽ có người tới chọc mũi cho cậu, nhưng bây giờ cậu đang bị viêm amidan, cả cổ họng sưng tấy, mấy ngày nay không được uống nước đá, hút thuốc, ăn đồ cay, tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho cậu trước, lát nữa đi lấy máu xét nghiệm nướ© ŧıểυ.”

Đinh Mộng Hàm nhớ lại lúc ở nhà, quả thật Tống Tư Duệ không rời tay khỏi coca và nước đá.

Cô chưa từng nhìn thấy cậu hút thuốc, cũng chưa từng ngửi thấy mùi khói trên người cậu, thế là cô lên tiếng trách mắng: “Sau này bớt uống nước lạnh lại đi, uống nhiều quá ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu.”

Tống Tư Duệ nhướng mắt nhìn cô một cách đầy ẩn ý, tựa hồ đang muốn phản bác: “Có ảnh hưởng đến tuổi dậy thì của tôi hay không, trong lòng cô không hiểu rõ sao, đừng nói mấy lời nhảm nhí đó.”

Y tá cũng nhìn cô, mặc dù Đinh Mộng Hàm không nhìn thấy biểu cảm của y tá nhưng cô có thể đoán được đối phương rất không hài lòng việc khi nãy cô điền “mẹ con” vào thông tin, cho rằng cô không nên làm mấy trò trẻ con như này ở trong bệnh viện.

Phòng khám sốt chiếm diện tích tương đối nhỏ nhưng chỉ có một tầng và được chia thành nhiều phòng.

Họ điền thông tin, làm các bước kiểm tra cơ bản, tiêm thuốc hạ sốt rồi sang phòng bên cạnh lấy máu.

Tống Tư Duệ cố ý hạ giọng dỗ Đinh Mộng Hàm: “Cô đừng để ý y tá đó nữa, tính toán nhiều với cô ấy làm gì, nể mặt cô ấy mặc bộ đồ phòng hộ dày cộm đó phục vụ cho nhân dân đi.”

Đinh Mộng Hàm không hài lòng nhéo vào eo cậu một cái: “Chúng ta rõ ràng là mẹ con.”

Tống Tư Duệ: “Ai bảo cô trông nhỏ như vậy, người ta hiểu lầm cũng là chuyện thường.”

Đinh Mộng Hàm khó chịu ưỡn ngực, hỏi: “Rất nhỏ sao?”

Ánh mắt Tống Tư Duệ tự nhiên nhìn vào chỗ phồng lên trên ngực của cô: “Mặt nhỏ, ngực không nhỏ, vừa đủ.”

“Coi như cậu có mắt.”

*

Khi lấy máu, Đinh Mộng Hàm chu đáo đưa tay cho Tống Tư Duệ, tưởng tượng mình là mẹ, nhẹ nhàng an ủi: “Con ngoan của mẹ, nếu con sợ thì hãy nắm tay mẹ.”

Có lẽ bởi vì giọng điệu của cô quá nhẹ nhàng và giả tạo, y tá lấy máu và Tống Tư Duệ cùng lúc bật cười, Tống Tư Duệ nắm tay cô, bắt chước giọng điệu của cô, đồng thời hắng giọng đáp lại: “Ừm, mẹ nhỏ, con sợ quá.”

Trước khi dòng máu đỏ tươi từ trên người Tống Tư Duệ chảy ra, y tá chỉ vừa mới buộc garô vào khuỷu tay của Tống Tư Duệ, Đinh Mộng Hàm sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi không dám nhìn nữa, sức lực trong tay cũng bất giác tăng lên, cố ý đổi chủ đề: “Con trai, cơ bắp của con thật gợi cảm.”

“Ừm, con biết.”

Tống Tư Duệ dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của cô, vị trí dường như bị đảo ngược, dường như cô mới là người cần lấy máu, còn Tống Tư Duệ thì đang dịu dàng truyền sức mạnh cho cô.

Mãi đến khi Tống Tư Duệ nói cho cô biết đã xong rồi, cô mới quay đầu lại, nhìn y tá đưa ống máu cho bọn họ.

Đinh Mộng Hàm cầm ống mẫu máu trong tay và khen ngợi: “Chó con, con giỏi lắm, vậy mà cũng không sợ.”

Tống Tư Duệ ở bên cạnh khẽ liếc cô một cái, giọng điệu u ám: “Mỗi lần cô nhéo tôi còn đau hơn thế này, cô có biết không?”

Đinh Mộng Hàm mỉm cười tươi rói: “Vậy sao, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.”

Tống Tư Duệ: “Tôi còn tưởng cô sẽ nói sẽ không có lần sau nữa.”

Đinh Mộng Hàm: “Vậy cái miệng của cậu đừng nói bậy nữa, tôi sẽ không nhéo cậu.”

Tống Tư Duệ: “Rốt cuộc không biết là ai bậy, trong lòng cô không rõ sao?”

Chọc tức Đinh Mộng Hàm là chuyện quá dễ dàng, cô lại cho cậu nếm thử cái mùi vị còn đau hơn rút máu đó.

Tống Tư Duệ vén vạt áo lên, nhìn vết bầm lớn do móng tay gây ra trên eo mình, rồi tự nhiên kéo lấy tay Đinh Mộng Hàm kiểm tra đầu ngón tay của cô: “Cô có đau không, lần sau lựa chỗ nào mềm một chút mà nhéo?”

Đinh Mộng Hàm giơ tay nhéo mặt của cậu: “Ở đây mềm lắm, cậu cho nhéo không?”

Tống Tư Duệ cúi người áp sát má mình đến trước mắt cô, rồi nhanh chóng áp vào một bên má cô: “Cô vui là được.”

Hai người gây náo đến tận cửa phòng vệ sinh, tầng này chỉ có một nhà vệ sinh, đồng thời nằm độc lập, không phân biệt nam nữ.

Tống Tư Duệ mở cửa đi vào, Đinh Mộng Hàm giẫm lên bóng của cậu chen vào.

“Cô làm gì vậy?” Tống Tư Duệ khó hiểu hỏi.

Đinh Mộng Hàm: “Tôi sợ cậu yếu quá không nâng chim lên được, tôi vào trong giúp cậu.”

Vẻ mặt sâu xa của Tống Tư Duệ trở nên méo mó: “Đinh Mộng Hàm, cô bị điên rồi sao?”

Đinh Mộng Hàm ngây thơ trợn to hai mắt: “Cậu mới điên, tôi chu đáo như vậy, cậu lại nói tôi thế đó.”

“Cô ra ngoài đi, bẩn.”

Đinh Mộng Hàm nhanh chóng nhìn xung quanh nhà vệ sinh, những bức tường và bồn rửa lát gạch sáng sủa, thậm chí thùng rác bên cạnh cũng được bao phủ bởi những túi rác y tế màu vàng sạch sẽ, nếu thực sự đem ra so sánh, nơi này còn sạch sẽ hơn nhà vệ sinh trong công ty cô.

Cô hỏi: “Bẩn ở đâu? Chim cậu bẩn à?”

Hai tai của Tống Tư Duệ nhanh chóng đỏ bừng, lỗ mũi phát ra một tiếng ừm nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy.

“Lúc cậu đặt vào miệng tôi sao không thấy nó bẩn nhỉ?” Đinh Mộng Hàm hỏi.

Tống Tư Duệ: “Tôi hận không thể một ngày tắm ba lần được chưa?”

“Vậy đừng ngại ngùng nữa, mau tiểu đi.” Đinh Mộng Hàm lười nói nhảm với cậu.

“Cô đi ra ngoài, cô đứng đây tôi không tiểu được.” Tống Tư Duệ không chịu thỏa hiệp.

“Tôi không đi.”

Tống Tư Duệ nhìn vào mắt đối phương, im lặng một lúc, sau đó mỉm cười dang hai tay ra, tinh nghịch nhìn Đinh Mộng Hàm: “Mẹ nhỏ, giúp tôi rút chim ra, tôi yếu quá rồi.”

Đinh Mộng Hàm không do dự, trực tiếp cởϊ qυầи đồng phục của cậu ra, lôi côn ŧᏂịŧ từ trong chiếc qυầи ɭóŧ màu xám sẫm ra, ngước lên nhìn cậu, hỏi: “Có cần tôi đỡ giúp cậu không? Cậu có tiểu lên tay tôi không đấy?”

Dươиɠ ѵậŧ trong tay dần dần sung huyết phình to, lộ ra sức sống trẻ trung, Tống Tư Duệ nhướng mày: “Với độ dài như thế này sẽ không dính tay cô đâu, vấn đề là nó cương rồi không tiểu được.”

Đinh Mộng Hàm loay hoay với cái thứ nóng bỏng trong tay vài lần, mục đích trêu chọc Tống Tư Duệ đã đạt được, cô để lại một tấm lưng tiêu sái chuẩn bị rời đi.

Trán Tống Tư Duệ nổi gân xanh, lập tức nắm lấy cổ tay Đinh Mộng Hàm, kéo cô vào lòng, giữ tay cô ấn vào dưới đũng quần của mình: “Mẹ nhỏ, hay là chúng ta vui vẻ ở đây một chút.”

Đinh Mộng Hàm ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Tống Tư Duệ: “Được, làm ở đây đi, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”