Tống Tư Duệ nghiêng đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên môi Đinh Mộng Hàm hai giây, cậu cúi người xuống, hơi thở sát lại gần nhau.
Trán kề trán, Tống Tư Duệ trìu mến cọ vào chóp mũi của Đinh Mộng Hàm.
Bốn cánh môi mềm mại áp sát vào nhau, cậu nhẹ nhàng liến mở kẽ môi cô ra, đầu lưỡi chạm vào trong hàm của cô, xâm nhập vào trong miệng cô mà khám phá.
Chiếc lưỡi to cẩn thận quét qua mọi nơi trong khoang miệng Đinh Mộng Hàm, hai chiếc lưỡi hồng nhuận mềm mại đuổi theo quấn lấy nhau, giống như hút sữa, Tống Tư Duệ mυ'ŧ lấy lưỡi của Đinh Mộng Hàm đến đau, thở không nổi, hai chân cũng mềm nhũn ra.
Thân thể nóng bỏng càng lúc càng áp sát vào nhau, Tống Tư Duệ thẳng người ôm chặt eo Đinh Mộng Hàm, bế bổng cô lên, dường như muốn thông qua cái ôm này để cơ thể hai người hòa hợp lại nhau.
Vật cứng giữa hai chân dường như có ý thức của nó, thỉnh thoảng chọc vào giữa chân Đinh Mộng Hàm.
Da đùi của cô lộ ra một mảng lớn trong không khí, Đinh Mộng Hàm không khỏi rùng mình, túm lấy cổ tay Tống Tư Duệ đnag vén váy của cô lên, hỏi: “Cô thật sự định làm ở đây sao?”
“Tôi vốn dĩ chỉ muốn dọa cô, nhưng cô không sợ, tôi cũng không kiêng dè gì cả.”
Tống Tư Duệ vừa trả lời câu hỏi của cô vừa dùng răng gặp cắn môi cô, cánh môi mấp máy cọ sát vào nhau, tựa hồ không muốn buông cô ra dù chỉ một giây.
Không biết là do bệnh, hay là do hứng tình mà giọng nói của chàng trai này càng khàn đi.
Phần gợi cảm nhô lên ở cổ trượt lên trượt xuống trước mắt, Đinh Mộng Hàm có cảm giác muốn ngậm nó vào trong miệng.
Sau khi Tống Tư Duệ cướp đoạt đôi môi của cô một lần nữa, Đinh Mộng Hàm dùng găng tay vân vê dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng giữa hai chân tràng trai, từ chối nói: “Ở đây không được, cậu phải khám bệnh mới là điều quan trọng, tôi sợ bệnh của cậu còn chưa khỏi, thì tinh lực đã cạn kiệt mà chết rồi.”
Tống Tư Duệ nhạy bén bắt được ý tứ trong lời nói của cô, mỉm cười rạng rõ: “Vậy tôi khám bệnh xong rồi thì lát nữa có thể đi thuê phòng sao?”
Đinh Mộng Hàm đẩy cậu ra, nhanh chóng chỉnh lại chiếc váy xộc xệch của cô, chạy đến cửa nhà vệ xinh, từ ngoài cửa thò nửa người vào trong, nói: “Nằm mơ đi, tôi là mẹ cậu, mau đi tiểu đi.”
Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu, không nhìn thấy biểu cảm của chàng trai đó.
Chỉ thấy cậu đang vò phần tóc phía sau gáy, sự tức giận và bất lực ẩn hiện trên bờ vai cậu.
Nhưng Đinh Mộng Hàm biết, Tống Tư Duệ cũng không muốn làm ở đây, nếu không với sức lực của cậu, căn bản không thể để cô chạy thoát.
Hồi lâu cũng không thấy Tống Tư Duệ ra khỏi nhà vệ sinh, Đinh Mộng Hàm lén nhìn qua khe cửa.
Quả nhiên, cô nhìn thấy cậu đang đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào cốc nướ© ŧıểυ chìm vào trầm tư.
Đinh Mộng Hàm: “Này, cậu lại mắc bệnh sạch sẽ à, hay là đang ngại ngùng? Mắt thường của cậu có thể nhìn ra được kết quả xét nghiệm sao?”
Tống Tư Duệ liếc cô một cái, hiếm khi thấy cậu ngại ngùng, do dự một lúc rồi nó: “Tôi không dám cầm.”
Đinh Mộng Hàm: “Tôi phục cậu luôn rồi đó, nướ© ŧıểυ của cậu mà cậu còn không dám cầm, có thể bẩn đến mức nào chứ.”
Thế là cô ung dung đi vào, cầm cốc chứa nướ© ŧıểυ đi ra ngoài, Tống Tư Duệ ngơ ngác nhìn cô, tiến lên cản cũng không được, mà không cản cũng không được, một lúc sau mới thốt ra: “Bẩn.”
Đinh Mộng Hàm quay đầu nhìn cậu, bĩu môi nói: “Tôi từng suýt ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu, còn để tâm cái này sao, bây giờ tôi đem cái này đi xét nghiệm, cậu ngoan ngoãn đợi đấy.”
*
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thuốc trong bình truyền dịch từ từ nhỏ xuống.
Đinh Mộng Hàm lo cơ thể Tống Tư Duệ không thể chịu được, gọi một phần cháo cho dễ tiêu hóa.
Tống Tư Duệ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cậu truyền dịch, cậu không dám cử động, phải được Đinh Mộng Hàm đút cho ăn mới có thể ăn được.
Đinh Mộng Hàm lại nhéo tai Tống Tư Duệ: “Cậu tưởng mình là thái tử à, có muốn tôi nhai nhuyễn rồi đút cho cậu luôn không?”
Tống Tư Duệ nhướng mày: “Vậy cũng được, vất vả cho mẹ nhỏ rồi.”
Không muốn dây dưa với Tống Tư Duệ nữa, Đinh Mộng Hàm sốt ruột làm theo ý muốn của cậu, đút cho cậu ăn từng muỗng.
Chỉ là quá trình này không đẹp mắt giống như trong phim truyền hình, không những làm phỏng miệng của Tống Tư Duệ, mà cô còn đút rất nhanh, khiến cháo trào ra ngoài.
Đinh Mộng Hàm nâng cằm của Tống Tư Duệ lên, cẩn thận quan sát: “Miệng cậu bị thủng à? Trông đẹp thế kia mà.”
Tống Tư Duệ xanh mặt, ăn miếng trả miếng: “Mẹ nhỏ, đợi sau này mẹ già rồi, cử động khó khăn, tôi cũng sẽ đút cho mẹ như thế, có được không?”
Đinh Mộng Hàm lập tức kìm lại động tác của mình, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Vậy cậu phải chăm chỉ học hành đi.”
Sau bữa ăn.
Nắng chiều uể oải tràn qua ô cửa sổ, cả hai người đều có chút buồn ngủ.
Đinh Mộng Hàm nghịch điện thoại một lúc, cơn buồn ngủ ngày càng lộ rõ, cô cất điện thoại vào túi, nửa thân trên nằm trên giường bệnh, cánh tay duỗi thẳng, rúc vào trong chăn, đặt trên đùi của Tống Tư Duệ: “Tôi buồn ngủ rồi, cậu tự canh thuốc được không?”
Tống Tư Duệ phụt cười: “Tôi chưa từng thấy người chăm bệnh nào như cô, có cần tôi ngồi ở dưới truyền thuốc, cô lên giường nằm nghỉ không?”
Đinh Mộng Hàm ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt: “Được đó.”
“Mơ đi.” Tống Tư Duệ không chút lưu tình đáp.
Lát sau, cậu dịch người sang một bên, cái tay không truyền dịch vỗ nhẹ lên chỗ trống trên giường: “Cô lên đây, tôi ôm cô ngủ.”
Đinh Mộng Hàm: “Người ta trông thấy còn ra thể thống gì?”
“Chẳng ai rảnh rỗi đến nhìn chúng ta đâu, tưởng mình là diễn viên thật à?”
Đây là một phòng khám sốt, ở đây cũng chẳng có nhiều bệnh nhân.
Phòng của bọn họ là phòng đơn có thu phí, tương tự như một khách sạn nhỏ, sáu mươi đồng một ngày, phòng cũng không có cửa sổ quan sát trong suốt giống như những phòng nội trú bình thường.
Thấy Đinh Mộng Hàm còn đang do dự, Tống Tư Duệ uể oải chui vào trong chăn, cố ý nói: “Vậy tôi ngủ đây, mẹ nhỏ, cô trông chừng giúp tôi một chút, đừng vì bình nước truyền này mà tôi ngủm đấy.”
Đinh Mộng Hàm biết thằng nhóc này đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nhưng cô không chịu thua, cởi bỏ túi xách và giày rồi nhảy lên giường, chui vào trong chăn.
Tống Tư Duệ nâng cánh tay trái không có truyền thuốc đặt dưới cổ Đinh Mộng Hàm, nghiêng người ôm lấy eo cô, dùng hai chân kẹp chặt chân cô.
Đinh Mộng Hàm bị cấn cấn bởi vật cứng giữa hai chân cậu, bực bội vặn vẹo người muốn thoát khỏi, nhưng lại bị Tống Tư Duệ kéo trở về.
Cô xoay người nằm đối mặt với cậu, ánh mắt hai người giao nhau, miệng lại dán vào nhau, tay Đinh Mộng Hàm cũng thò vào đũng quần của chàng trai, nắm chặt lấy vật cương cứng bên dưới, tốt bụng giúp cậu giải tỏa du͙© vọиɠ.
Chàng trai vùi đầu vào cổ Đinh Mộng Hàm, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, giọng đè nén hỏi: “Mẹ nhỏ, khi nào mới có thể cho tôi cᏂị©Ꮒ vậy?”