Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 36: Biết người biết ta

Đã nói đến như thế rồi, trong lòng Đinh Mộng Hàm không thấy cảm động thì là nói xạo, nhưng cô không thể làm theo lời của Tống Tư Duệ: “Xin cậu hãy đối xử tốt với tôi, tôi muốn hòa thuận với đứa con riêng mười bảy tuổi giống như người yêu.”

Cô chỉ mỉm cười quay mặt đi, từ cửa kính xe mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ bất lực trên môi cô: “Tôi thấy cậu không giống bệnh nhân ngất xỉu ở trường học chút nào, chỉ sợ đây cũng là một kế hoạch của cậu chăng.”

Sau đó, cô khởi động xe, không cho Tống Tư Duệ có cơ hội giải thích.

Tống Tư Duệ cũng biết mình lại liều lĩnh rồi, đành phải đổi giọng điệu thờ ơ, áp dụng biện pháp khắc phục: “Cho dù chúng ta là "mối quan hệ mẹ con", cô cũng nên dạy tôi cách hòa thuận với mẹ kế, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô.”

Đinh Mộng Hàm nhướng mày: “Vậy sao? Vậy tôi nói cho cậu biết, phép tắc duy nhất khi ở cùng với mẹ kế chính là đối nghịch với bà ấy, chứ không phải hôn hít, muốn làʍ t̠ìиɦ với bà ấy.”

Tống Tư Duệ thả lỏng hai vai, lộ ra nụ cười thản nhiên: “Như vậy à, tôi còn tưởng ý của đối nghịch chính là, “nghịch” đối phương ở trên giường.”

Bánh xe như muốn cán lên mặt Đinh Mộng Hàm, cô cảnh cáo, sau này không được nói những lời dâʍ đãиɠ như thế với mấy cô gái, thật hạ tiện.

Tống Tư Duệ: “Tôi không muốn ra vẻ thanh cao trước mặt người phụ nữ đã từng ăn chim của tôi, bộ phận ghê gớm nhất trên người tôi cũng bị cô nhìn thấy rồi, còn ăn qua rồi, tôi đã không còn thanh cao nữa.”

Đinh Mộng Hàm: “Cậu dám nói như thế trước mặt bố cậu không?”

Tống Tư Duệ: “Tôi dám, nhưng cô nỡ nhìn thấy ông ta đánh chết tôi không?”

Đinh Mộng Hàm: “Tôi có gì mà không nỡ?”

Tống Tư Duệ tỏ vẻ đắc ý, hơi nâng cằm lên: “Cô đã đến trường học đón tôi rồi, chứng tỏ cô không nhẫn tâm, cô không nhẫn tâm nhìn tôi chết.”

Đinh Mộng Hàm: “...”

Cảm giác bị chó con thao túng thực sự là một loại kɧoáı ©ảʍ biếи ŧɦái.

Bất luận thế nào, đi khám bệnh mới là quan trọng nhất, bọn họ đã ở bên ngoài làm chậm trễ khá nhiều thời gian rồi.

Hai người cùng nhau đến phòng khám sốt của bệnh viện, sau khi vào cổng bệnh viện, nghe nói Tống Tư Duệ bị sốt, nhân viên y tế mặc toàn bộ quần áo bảo hộ màu trắng dẫn họ đến một phòng khám ngoại trú tạm thời được xây đơn giản dành riêng để đo nhiệt độ và đăng ký thông tin.

Nhiệt độ trên nhiệt kế thủy ngân là 38 độ 8, Đinh Mộng Hàm không nói nên lời, té ra thằng nhóc này bị sốt như vậy hai ngày nay mà còn đi học, đi trung tâm thương mại mua bánh ngọt cho cô, còn ở trên xe liếc mắt đưa tình với cô.

Đinh Mộng Hàm hỏi: “Dì Trương nói cậu cùng Chiêm Nhã Hinh đến bệnh viện rồi mà, sao vậy, đừng nói với tôi là hai người ra ngoài hẹn hò không có đi khám bệnh đó nhé.”

Tống Tư Duệ cẩn thận ngẩng đầu nhìn phản ứng của cô: “Cô ghen à?”

Nếu không phải có người ngoài ở đây, Đinh Mộng Hàm thật muốn dùng túi của mình đập chết cậu, sao hỏi một câu mà phiền phức như vậy, người này cứ mãi lôi kéo cô.

Có lẽ là nhìn ra sự bất mãn của cô, Tống Tư Duệ hắng giọng, nghiêm túc giải thích: “Hôm đó tài xế đưa chúng tôi đến cổng bệnh viện, tôi bảo cô Chiêm về trường trước, tôi đến nhà bạn ngủ suốt buổi trưa, vốn dĩ đã đặt chuông báo thức rồi, đợi cô tan ca thì về nhà, nào ngờ chuông báo thức kêu mà tôi không nghe, bạn của tôi ấn tắt, sau khi tôi tỉnh dậy về nhà thì cô không có ở nhà, dì Trương nói tôi nay cô không về nhà.”

Đinh Mộng Hàm đang tiêu hóa đoạn thoại này, Tống Tư Duệ lại lên tiếng, giọng nói có chút uất ức và thất vọng: “Tôi ở nhà đợi cô hai ngày, cô lại chẳng về.”

Mặc dù không thể nhìn thấy biểu hiện của bác sĩ qua chiếc mũ trùm đầu bảo vệ, nhưng Đinh Mộng Hàm có thể cảm nhận được đối phương đang chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ, trong ánh mắt bọn họ đều là cô, bác sĩ cầm bảng đăng ký thông tin, ân cần chờ đợi cô trả lời câu hỏi của Tống Tư Duệ.

Khóe miệng Đinh Mộng Hàm ngượng ngùng giật giật: “Ha ha, hôm đó bạn thân của tôi thất tình, tôi đi an ủi cô ấy.”

Tống Tư Duệ đã sớm biết Đinh Mộng Hàm đến quán bar.

Tối hôm đó, Tống Di về nhà không tìm thấy Đinh Mộng Hàm nên ngồi trong phòng khách gọi video cho cô, Tống Tư Duệ dù đứng dựa vào tường cũng có thể nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, Tống Di hỏi cô đang ở đâu, nói tài xế đến đón cô về nhà.

Đinh Mộng Hàm ở bên kia tỏ ra uể oải, giọng điệu nũng nịu dịu dàng, phàn nàn Tống Di cứ luôn nghiêm túc như vậy, bảo anh ta thư giãn đi.

Trong phòng khách rộng lớn, Tống Di đang ngồi trên ghế sô pha, ánh sáng mạnh từ chiếc đèn chùm soi rõ sự tàn nhẫn trong mắt anh ta, đồng tử nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong không trung, đôi môi mím chặt, đấu không lại Đinh Mộng Hàm, anh ta bắt đầu nhấn mạnh, không cho phép Đinh Mộng Hàm uống rượu.

Sau khi cúp máy, Tống Di ném điện thoại lên bàn, nới lỏng cà vạt.

Tống Tư Duệ biết, cho nên bất đắc dĩ lại giở thủ đoạn, kéo dài thời gian bị sốt, cố ý ngất ở sân tập, như thế mới có thể khiến Đinh Mộng Hàm trở về nhà, đến trường học đón cậu, cơ hội bắt đầu lại nắm gọn trong tay.

Tống Tư Duệ nhìn chằm chằm Đinh Mộng Hàm: “Ừm, tôi biết rồi.”

Cô cũng không có nói dối, cậu hà tất gì phải tính toán quá.