Có thứ gì đó đang thay đổi một cách mơ hồ, dường như quen thuộc, nhưng Đinh Mộng Hàm không xác định được đó là cái gì, hoặc là cô không dám xác nhận.
Vị trí thay đổi.
Cô từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên, Tống Tư Duệ thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt mang theo ý cười.
Khuôn mặt của Đinh Mộng Hàm lại đỏ khi bị cậu nhìn, như thể đang ôm một con thỏ nghịch ngợm trong lòng, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng trói buộc nhảy ra ngoài, lang thang trong đại dương sâu thẳm trong mắt Tống Tư Duệ.
Chỉ dựa vào ánh mắt thôi cũng khiến hai chân cô đang nhũn ra, không hổ là Tống Tư Duệ.
Giờ phút này, địa vị của Tống Tư Duệ trong lòng Đinh Mộng Hàm đã nhanh chóng tăng vọt - sau này nếu cậu đi đóng phim, không nên đóng vai mấy tiểu thái giám dị hợm đó, mà nên diễn vai con trai của cẩu hoàng đế trong hậu cung ba ngàn giai lệ.
Một cẩu thái tử có thể dùng ánh mắt để gạt người, dỗ cho nữ nhân vui vẻ, và ngấp nghé những phi tần xinh đẹp trẻ trung.
Khi Đinh Mộng Hàm hoàn hồn lại, cô không biết mình đã ngồi lại bên cạnh Tống Tư Duệ từ lúc nào.
Cô nhìn theo ánh mắt của Tống Tư Duệ, điểm cuối tầm nhìn chính là phần đang lồi ra trước ngực cô.
Làn da trắng như tuyết quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời trước ngực, dưới ánh đèn chói chang của trung tâm thương mại, giống như nữ minh tinh đi trên thảm đỏ, cố ý tô điểm, tỏa sáng rực rỡ.
Cô bất giác muốn thu người lại, nhưng thân thể lại không nghe lời gọi mà ưỡn thẳng lưng ra, đưa ra phía trước dưới cặp mắt háo hức nóng rực: “Tống Tư Duệ, đồ biếи ŧɦái! Tôi thấy cậu không phải đang sốt, mà là đang động dục thì đúng hơn.”
Nụ cười trên gương mặt và ánh mắt Tống Tư Duệ càng không kiêng nể, lông mi rũ xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm bộ ngực của cô: “Ừm, tôi đang động dục đấy.”
“Cậu biết xấu hổ không vậy?”
“Không biết.”
Tống Tư Duệ giơ tay như không có chuyện gì xảy ra, Đinh Mộng Hàm cảm nhận được cậu muốn làm gì tiếp theo, nhưng không ngăn cản.
Lẽ ra cô nên che ngực của mình lại, nhưng cô lại không làm như thế, chỉ nín thở yên tĩnh chờ đợi…
Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đặt lên trên chiếc đai đeo cô mặc bên trong, nhẹ nhàng kéo lên trên, chỉ tạm thời che đi phong cảnh hữu tình trước ngực.
Tống Tư Duệ cũng không thu tay lại, những người qua đường như hóa thành một bức màn màu trắng mơ hồ, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng áo lại cho cô, dùng giọng điệu giống như người chồng đang hỏi vợ mình: “Sao hôm nay cô lại mặc như thế? Trông rất đẹp.”
Đinh Mộng Hàm đem chuyện hôm nay bị tạt cà phê giải đáp một cách thành thật.
Cô nói xong, cả hai đồng thanh hỏi:
“Cô/cậu đói không?”
“Bây giờ cô có muốn ăn chút bánh ngọt không, tôi đi mua cà phê cho cô.”
Đinh Mộng Hàm: “Cậu nghĩ chúng ta đến đây mua sắm à? Đi thôi, đi khám bệnh.”
Câu nói này tựa hồ nhắc nhở chó con vẫn còn mang bệnh trong người, Tống Tư Duệ xoa xoa trán, yếu ớt nói: “Mẹ nhỏ, tôi vừa nhiễm khí lạnh, không đi nổi.”
Đinh Mộng Hàm có thể không biết cậu đang suy nghĩ gì sao, cô dùng sức đẩy một cái vào vai cậu, sau đó nhún vai nói: “Cho cậu mượn một lát đấy.”
Tống Tư Duệ nhe răng cười ngốc nghếch, Đinh Mộng Hàm đã xin ID WeChat của cậu, sau khi thêm bạn bè thì gửi cho cậu một cái icon mặt cười rạng rỡ giống như vị minh tinh nào đó: “Cậu xem bộ dạng nhếch nhác của cậu.”
Tống Tư Duệ khoác vai Đinh Mộng Hàm, nhưng không ra khỏi trung tâm mua sắm mà đi lên thang cuốn, cô hỏi cậu muốn đi đâu, Tống Tư Duệ chỉ nhìn thẳng phía trước mà không đáp.
Những người qua đường trên thang cuốn lại nhìn họ.
Đinh Mộng Hàm lại một lần nữa khẳng định trong lòng, Tống Tư Duệ có dáng vẻ của một ngôi sao.
Cô làm trong ngành quảng cáo, đã gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng, một số người nổi tiếng thực sự rất bình thường, nhưng từ trong ra ngoài Tống Tư Duệ lại toát ra vẻ sáng chói mà người bình thường không thể so sánh được, dường như trời sinh ra đã được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được người ta theo đuổi, yêu thích.