Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 32: Tôi đang lo cho cậu

Đinh Mộng Hàm tìm kiếm dọc đường, cuối cùng tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh ở ngã tư theo hướng ngược lại.

Tư thế ngẩng đầu sải bước của Tống Tư Duệ không khác gì ngày thường, Đinh Mộng Hàm thực sự không thể hiểu được rốt cuộc là cậu đang giả bệnh, hay là thật sự yếu đến mức ngất đi ở sân tập.

Không biết cậu muốn đi đâu, cũng không biết làm sao hóa giải tình huống bối rối này, lại lo cậu sẽ ngất xỉu lần nữa, Đinh Mộng Hàm đành phải tìm một chỗ đổ xe bên đường, rồi lặng lẽ đi theo phía sau Tống Tư Duệ.

Sau khi đi bộ khoảng 1 km, Tống Tư Duệ dừng lại, tìm một chiếc khẩu trang được gói riêng từ trong cặp sách của mình, đeo vào rồi đi vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này là nơi họ đã ăn món tráng miệng và chơi gắp thú lần trước.

Lúc này là lúc nào rồi, cô xin nghỉ phép xa xôi đến trường học để đón cậu, cậu lại không đi khám bệnh, không phải còn muốn chơi trò chơi đó chứ?

Giống như những ông bố bà mẹ đến tiệm net bắt quả tang con cái họ chơi game ở đó, huyết áp của Đinh Mộng Hàm cũng tăng cao, hận không thể lập tức chạy qua đó, nhéo tai Tống Tư Duệ, đánh cho đứa con hư đốn này một trận, sao lại hư đốn thế chứ.

Đinh Mộng Hàm theo sát phía sau nhưng khi bước vào cổng trung tâm mua sắp thì bị bảo vệ chặn lại, nhắc nhở cô thực hiện các biện pháp phòng hộ và đeo khẩu trang.

Nhìn bóng lưng của Tống Tư Duệ ở phía xa, cô đành phải đi ra ngoài hiệu thuốc mua một gói khẩu trang.

Mặc dù bây giờ không phải là cuối tuần, nhưng đã đến giờ ăn trưa, trung tâm mua sắm rất đông người khiến Đinh Mộng Hàm không thể tìm được cậu, lúc này còn có mấy cô gái cản bước chân của cô, hỏi Hán phục trên người cô mua ở đâu.

Đinh Mộng Hàm không tìm thấy Tống Tư Duệ, vừa mệt vừa nóng vừa khó thở, cuối cùng đành phải ngồi ở quán trà sữa ở cửa vào ôm cây đợi thỏ.

Cô chán nản lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, đang định gửi tin nhắn cho Kana Noguchi để hỏi số điện thoại di động của Tống Tư Duệ, thì trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng…

Đinh Mộng Hàm ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau trong tư thế vừa ngốc nghếch lại rất đẹp.

Tống Tư Duệ cầm trong tay một túi đồ ngọt, bên trong là bốn viên phô mai khoai môn nghiền hình tròn màu tím nhạt, trên túi có logo là cửa hàng bọn họ đã ăn lần trước.

Khi đó, họ và Noguchi Kana đã gọi ba viên, Đinh Mộng Hàm khen nói nhữn viên phô mai này rất ngon, cảm thấy nếu Tống Di cũng thích đồ ngọt thì hay quá, cô có thể gói lại một phần mang về nhà cho anh ta, tiếc là Tống Di không có phúc phần đó.

“Mẹ nhỏ.” Tống Tư Duệ lên tiếng gọi cô trước, giọng nói vẫn khàn khàn.

Có lẽ là hối hận vừa nãy đã tức giận với cậu.

Có lẽ là nghĩ đến đối phương đã sốt hai ngày nay.

Có lẽ cũng đã đoán được món bánh ngọt này là mua cho ai.

Trong lòng Đinh Mộng Hàm đột nhiên có một cảm giác chua xót mãnh liệt, cô không dám nhìn Tống Tư Duệ nữa, cúi đầu khẽ ừm một tiếng.

Tống Tư Duệ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, Đinh Mộng Hàm khẽ dịch chuyển sang hướng ngược lại.

Chàng trai do dự vài giây, rồi tiến về phía cô.

Đinh Mộng Hàm lại tránh đi, nhưng Tống Tư Duệ vẫn tiếp tục áp sát.

Sau đó, Đinh Mộng Hàm nắm chặt tay và đấm mạnh vào vai Tống Tư Duệ: “Cậu mù à? Sắp ép tôi rồi này, phiền thật.”

Thân trên Tống Tư Duệ khẽ dao động, cả người gồng lên chịu đựng, khẽ ừm một tiếng, nói: “Là tôi không đúng.”

Đinh Mộng Hàm phát điên bắn xối xả như pháo liên thanh: “Là lỗi của cậu! Không phải cậu đi khám bệnh cùng Chiêm Nhã Hinh rồi sao? Sao lại còn sốt? Sốt sao không xin nghỉ với giáo viên? Lại còn để ngất xỉu ở sân thể dục? Cậu không biết nguy hiểm cỡ nào à mà còn đến trung tâm mua sắm nữa?”

Tống Tư Duệ để bánh ngọt sang một bên, lấy cồn từ trong cặp sách ra, xịt lên tay mình rồi nói: “Tôi biết tôi không phải bị covid, chỉ là bị sốt thông thường thôi, mẹ nhỏ, rốt cuộc là mẹ nhỏ đang quan tâm sức khỏe của tôi, hay là đang sợ gánh vác trách nhiệm?”

Nói rồi, Tống Tư Duệ nhìn Đinh Mộng Hàm.

Kỳ thực ngày đó Đinh Mộng Hàm nói không sai, là cậu cố ý tắm nước lạnh, ở bên ngoài gió lạnh suốt cả đêm.

Nếu không cậu cũng không biết dùng cách nào để thức tỉnh tình yêu thương của đôi vợ chồng đó.

Bố hay mẹ nhỏ cũng được, có người chú ý đến cậu là được.

Nếu cả hai người đều phớt lờ cậu, thế thì nghe lời của Tống Di, tạm thời làm một con thú cưng mua vui.

Sau đó ra nước ngoài, cả đời không quay trở về nữa.

Cậu cũng đang đánh cược.

Chỉ nhớ hôm đó Đinh Mộng Hàm hỏi cậu có thể chịu đựng đến lúc cô tan ca về nhà không, cậu thật sự rất vui vì sự dịu dàng đó của cô, sống mũi cay cay, xém chút là òa khóc.

Tại sao cậu lại tin người phụ nữ này, giống như được định mệnh dẫn lối, lần đầu tiên gặp cô, lần đầu tiên dùng lời nói để thử đối phương, có một giọng nói khẳng định từ tận đáy lòng: “Chính là cô ấy, cô ấy đồng loại, là người có thể tin tưởng dựa dẫm.”

Đúng vậy, họ đã vượt qua ranh giới thể chất.

Ngày cậu đưa côn ŧᏂịŧ của mình vào miệng cô, Tống Tư Duệ đã thể hiện cho Đinh Mộng Hàm thấy mặt xấu nhất và ít được biết đến nhất của mình, đồng thời cũng giao thứ mềm yếu nhất mà cũng là thứ mạnh mẽ nhất cho cô.

Cậu không sợ cô làm cậu tổn thương, chỉ sợ cô không cần.

Đinh Mộng Hàm vẫn im lặng.

Thế là, Tống Tư Duệ lại lặp lại câu hỏi khi nãy: “Mẹ nhỏ, rốt cuộc mẹ nhỏ đang lo lắng cho sức khỏe của tôi, hay là sợ tôi sẽ truyền nhiễm cho người khác?”

Đinh Mộng Hàm đứng dậy, vò mái tóc mềm mại của cậu bé như đang trút giận, nhìn mái tóc rối tung như tổ quạ của cậu, cô không khỏi bật cười thành tiếng.

Cô đã muốn làm như thế từ rất lâu rồi.

Thằng oắt con này, sao lại đẹp trai đến vậy, kiểu tóc cũng không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, thậm chí còn có vài phần lười biếng.

Tống Tư Duệ bật cười quay đầu đi chỗ khác.

“Sao, cậu bất mãn lắm à?”

Tống Tư Duệ không trả lời, nhưng khóe môi vẫn nhếch cao.

Đinh Mộng Hàm nhéo cái tai đang nóng bừng của cậu: “Tôi đang lo lắng cho cậu, Tống Tư Duệ, cậu sẽ không truyền nhiễm cho người khác. Hôm đó chúng ta tiếp xúc thân mật rồi, tôi không sao cả.”