Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 34: Rất hiểu cô (P2)

Sau một hồi, hai người cũng đến gian hàng quần áo nữ ở tầng bốn.

Đinh Mộng Hàm hiểu ra, xoay người đi xuống lầu: “Tôi có rất nhiều quần áo rồi, đừng phí thời gian ở đây nữa, mau đi khám bệnh đi, cứ thích quậy phá.”

Tống Tư Duệ túm vai cô, cương quyết ép cô đi vào trong cửa hàng gần nhất: “Không được, cô mặc bộ này rất đẹp, người khác đều nhìn, tôi không nhịn được.”

“Người khác nhìn tôi hồi nào chứ, không phải là nhìn cậu sao? Con trai đẹp trai thế mà.”

“Khùng quá, bộ tôi mọc thêm hai con mắt hay cái mũi à, tại sao bọn họ lại nhìn tôi. Rõ ràng là mẹ nhỏ xinh đẹp.”

Hay cho mấy lời thổi phồng công nghiệp đó, nói hay đến mức khiến Đinh Mộng Hàm cảm thấy lâng lâng.

Cặp mắt của nhân viên tư vấn ở cửa vẫn luôn dán chặt vào đôi nam thanh nữ tú này, kể từ khi cặp đôi thò đầu vào xuất hiện ở thang cuốn, bọn họ đã ngầm định dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, ánh mắt chỉ có thể quan sát hai người đó.

Tống Tư Duệ không còn ôm Đinh Mộng Hàm nắm chặt tay cô, Đinh Mộng Hàm hất ra, cậu lại cưỡng ép nắm chặt.

Cô âm thầm dùng sức siết chặt ngón tay, nhưng đối phương không hề nhượng bộ chút nào, cuối cùng Đinh Mộng Hàm cũng không định phí sức, đành cam chịu mặc cho cậu dắt tay mình.

Sau khi lần lượt bước vào ba bốn cửa tiệm có tiếng, Đinh Mộng Hàm đã thử bốn năm bộ quần áo theo sự giới thiệu của nhân viên tư vấn.

Mỗi khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ, thứ cô nhận được là đôi lông mày cau chặt có thể kẹp chết ruồi của Tống Tư Duệ.

Cuối cùng, Đinh Mộng Hàm đành phải hùa theo, trực tiếp vạch trần tâm tư của thằng nhóc Tống Tư Duệ này: “Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì… bộ đầu tiên lộ liễu quá, bộ thứ hai lại quá cổ hủ, bộ thứ ba thì kiểu cách quá bình thường… nhìn thử bộ đồng phục trên người cậu đi, chút tuổi này mà đòi diễn tổng tài bá đạo gì chứ? Chơi đủ chưa?”

Nhân viên tư vấn đứng một bên cười trộm nhìn đôi tình nhân trẻ đó, có lời khen: “Cô gái mặc gì cũng đẹp, anh bạn nhỏ này ghen là chuyện bình thường mà.”

Vốn định sửa lại lời nói của cô nhân viên, nhưng nhìn thấy đôi mắt tươi cười của chàng trai trẻ, Đinh Mộng Hàm nghĩ thầm hay là thôi vậy, bọn họ nắm tay đi vào đây, người khác hiểu lầm thì cứ để cho hiểu lầm đi, cũng chẳng sao cả.

“Cậu có tư cách gì mà ghen?” Đinh Mộng Hàm bất mãn bĩu môi, không muốn lại chơi trò hóa trang.

Cuối cùng, lại đổi thêm hai cửa hàng nữa, Đinh Mộng Hàm thay một chiếc áo len ngắn màu đen nhạt, phía trước có khâu ba cái nút màu đen, phần thân dưới được kết hợp với một chiếc váy dài màu trắng bằng vải bông có hơi xù, cùng một đôi giày gót thấp màu đen có đính ngọc trai.

Đây là những món Tống Tư Duệ chọn cho cô.

Chiếc váy này có thể tôn lên rất rõ vòng eo thon thả của cô, khi cô giơ tay lên mơ hồ để lộ ra vòng eo của mình, thu hút trí tưởng tượng của mọi người, chiều cao một mét sáu mươi chín của Đinh Mộng Hàn cũng dễ phối với chiếc váy dài này trông rất nhẹ nhàng, đơn giản tao nhã nhưng không mất đi vẻ đẹp, thích hợp mặc ngày thường và chốn công sở.

Trong lòng Đinh Mộng Hàm thầm cảm thán, tư duy thẩm mỹ của Tống Tư Duệ quả thật rất tốt, trang phục thường ngày của cậu cũng rất cơ bản, không tốn nhiều công sức phối đồ, đơn giản khiêm tốn, không lòe loẹt cũng không nổi bật, mặc vào rất thích hợp lại phù hợp với tuổi tác.

Nhân viên tư vấn dùng những lời tương tự khen ngợi thẩm mỹ của Tống Tư Duệ, nói với Đinh Mộng Hàm: “Thật sự rất hợp với cô.”

Ở độ tuổi này, phong cách xinh đẹp không quan trọng bằng sự vừa vặn và thoải mái.

Đinh Mộng Hàm định đi theo nhân viên tư vấn để thanh toán, chọc chọc vào eo của Tống Tư Duệ, chỉ vào con số trên mác áo, thì thầm nói: “Thật ra nó khá đắt, không phải là thiết kế đặc biệt, cũng không phải trang phục mùa đông, tiền lương một tháng của tôi cũng chỉ khoảng mười ngàn.”

Tống Tư Duệ liếc nhìn tấm mác, cũng hạ giọng nói: “Tạm được, vẫn chưa mắc bằng cái cà vạt của bố tôi.”

“Cái này tôi mặc một hai lần sẽ không mặc nữa, cà vạt của bố cậu ít nhất cũng có thể đeo ba lần? Dù sao cũng đâu phải cậu trả tiền, đương nhiên là cậu không xót rồi, thằng nhóc cậu biết kiếm tiền khổ cực thế nào không? Tôi gả cho bố cậu, bao nhiêu người dòm ngó tôi đó cậu có biết không?”

Thực ra âm lượng của hai người cũng không quá thấp, dù sao trong cửa hàng cũng không nhiều người lắm, quan niệm chi tiêu của Đinh Mộng Hàm giống với người bình thường, cô sẽ không vào những cửa hàng thương hiệu chỉ để mua mấy bộ quần áo cơ bản.

Nhân viên tư vấn nghe hai người nói chuyện không xót một chữ, mỉm cười nói: “Thưa cô, bạn trai cô đã trả tiền rồi, trước khi cô vào trong thử bộ này.”

“Cậu ấy rất hiểu cô, biết cô mặc bộ này nhất định sẽ rất đẹp.”