Mấy ngày sau.
Quận Triều Dương, một công viên bị bỏ hoang từ lâu.
Đầu xuân, rừng cây không quá rậm rạp, nhưng hoa lan tháng hai khắp nơi đều nở rộ, biển hoa lan màu hồng xen lẫn tím tràn đến cuối tầm mắt, Thẩm Kiêu cùng một con mèo ú (mèo mướp) song song ngồi ở trong biển hoa trên bãi cỏ, chăm chú xem điện thoại.
Trên màn hình chính đang chiếu video lễ trao giải Kim Kê tối qua, sau vài đoạn phim điện ảnh qua đi, khách mời trao giải trên sân khấu vẫn bán tín bán nghi: “Ai sẽ giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 32? Anh ấy là?”
“Nhị cẩu tử xong đời rồi! Nhị cẩu tử xong đời rồi! Nhị cẩu tử…”
Tiếng chuông điên thoại bỗng nhiên vang lên, doạ Thẩm Kiêu sợ hết hồn, các dấu hiệu biểu thị là cuộc gọi lừa đảo.
Thẩm Kiêu vốn là dự định trực tiếp cúp máy, suy nghĩ một chút vẫn là nhận, không chờ đối phương mở miệng liền nói: “Xin chào, đoán mệnh chuẩn xác đến,mười ngàn một lần, có cần gì không?”
Đối phương đã liên hệ rất lâu, mấy câu nói nhất thời nghẹn ở cổ họng, trầm mặc chốc lát, “Xin hỏi có phải là Thẩm Kiêu Thẩm tiên sinh không? Ngân hàng nhận thấy tài khoản của ngài lần gần đây đã chi tiêu một trăm mấy ngàn, chúng tôi cần thiết xác nhận một chút có phải là… hay không chính bản thân ngài chi tiêu.”
Thẩm Kiêu khẳng định nói rằng: “Đúng, chính là tôi. Đoán mệnh đặc biệt chuẩn, có muốn xem một quẻ không? Thu của anh giảm giá 20%, lấy 8888.”
Thời gian đối phương trầm mặc lâu hơn, Thẩm Kiêu nghe thấy hắn đang cùng một người khác nói chuyện: “… Người nọ là người bị bệnh thần kinh!”
Thẩm Kiêu nhất thời không vui, “Hmm … Sao anh lại nói tục thế kia?”
Đi ra giải sầu còn phải nghĩ đến sự tình trả tiền vừa qua, cậu dễ dàng lắm sao?
Đầu bên kia điện thoại không hé răng, trực tiếp cúp điện thoại, khiến Thẩm Kiêu tức giận vô cùng. Điều khó chịu hơn nữa là, video trao giải trong điện thoại vẫn tiếp tục phát, vị khách mời dõng dạc mà đọc lên cái tên cậu không muốn nghe thấy chút nào: “Chúc mừng, Lang Lâm!”
“Phi!”
Thẩm Kiêu trực tiếp tắt video.
Là một người dựa vào đoán mệnh kiếm cơm, Thẩm Kiêu đương nhiên nhìn ra được, Lang Lâm sắc mặt hồng hào chói lọi, là dấu hiệu chuyện tốt sắp đến, mà ba người khác mí mắt nhiều ít đều có chút biến thành màu đen, ảnh đế chỉ có thể là Lang Lâm.
Nhưng mà Thẩm Kiêu chính là không ưa hắn. Cũng không vì điều gì khác, mà là…
Lang Lâm là bạn trai cũ của Thẩm Kiêu, còn là mối tình đầu của cậu.
Cho dù lúc trước chia tay không có chuyện ai luyến tiếc ai, nhưng cái gọi là giữa người với người, cậu không hy vọng chính mình thì mọi lúc xui xẻo, lại nhìn thấy bạn trai cũ có cuộc sống tốt hơn chính mình.
Xem ra, đây cũng là cũng là phương pháp tốt để an ủi chính mình.
Nhị cẩu tử là tên Thẩm Kiêu đặt cho bạn trai cũ trong toàn bộ mạng lưới. Nhìn cậu đem “Nhị cẩu tử xong đời rồi” cài đặt thành nhạc chuông cho cuộc gọi và tin nhắn, để mỗi lần đều có thể trước hết nghe thấy Lang Lâm xong đời rồi, có thể biết là cậu đối với Lang Lâm bôi đen vô cùng.
(Ý bạn thụ ở đây là hy vọng có mọt ngày bạn công rớt đài á. Bạn gạnh tị một xíu. Tại bạn nghèo quá mà.)
Kết quả Lang Lâm ngày hôm nay vẫn không có xong.
Liên tục mấy ngày không có tin tức tốt, Thẩm Kiêu không ngừng kêu xúi quẩy, sờ đầu chiếc mèo ú bên cạnh để bình phục tâm tình, thuận tiện lo chuyện phát sinh mấy ngày qua.
Một đống bàn ghế và thiết bị văn phòng của công ty Thẩm Kiến Phong đều được bán đi. Vì cần tiền gấp, chúng đều được bán giá rẻ, chỉ đủ bù vào tiền lương để cậu trả cho nhân viên.
Văn phòng là thuê mướn, bảy mươi tám ngàn một tháng, còn lại nửa năm mới hết hạn, do rút tiền thuê sớm nên tiền đặt cọc không lấy lại được, tính toán đâu ra đấy có thể nhận được bốn trăm bảy mươi ngàn, Thẩm Kiêu còn phải bù ít tiền vào mới có thể trả xong hạn nợ đầu tiên.
Về phần còn lại, hoàn toàn để cậu thanh toán.
Thẩm Kiêu ngoại trừ đoán mệnh không có năng khiếu gì, hai ngày nay đã nhờ các bác gái trong tiểu khu hỗ trợ giới thiệu khách hàng. Nhưng ở thế lỷ 21 này, những người tin tưởng đoán mệnh cũng không nhiều, người trẻ tuổi lại càng không có ai, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp.
Làm sao trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn đây?
Nghĩ tới cái này Thẩm Kiêu liền đau đầu, mà Thẩm Kiến Phong không biết chạy đến đi đâu rồi, công ty đòi nợ cũng không tìm được người, Thẩm Kiêu có ý định đi tìm, lại bị hạn chế đi lại, cậu chỉ có thể đợi đến khi trả xong nợ.
Từ nhỏ đến lớn, trải qua cuộc sống không tính giàu có nhưng cũng chưa từng vì chuyện tiền bạc mà phiền lòng, Thẩm Kiêu không nhịn được thở dài.
Vua hố mà!
Lắc đầu đem những chuyện này đều vứt bỏ, cậu hỏi mèo ú bên cạnh: “Làm sao chỉ có mình mày ở đây, chiếc mèo tam thể đâu rồi?”
Mèo ú dúi đầu vào hộp cơm mà ăn một cách điên cuồng, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên. Bộ long mượt mà lấp lánh trong ánh nắng.
Thẩm Kiêu vỗ đầu của nó rồi lại thở dài.
Đây là mèo hoang được cậu nhặt từ nơi khác, nó được cậu nuôi từ khi bé bằng lòng bàn tay, cùng với nó còn có vài con khác. Nhưng không biết là kẻ nào thiếu đạo đức, thỉnh thoảng đến trộm một con, ngày hôm qua cậu tới còn có con mèo tam thể, ngày hôm nay cũng chỉ còn sót lại một chiếc mèo mướp lông vàng này.
Để lại con nào không để, để lại con ăn nhiều nhất.
Cảm nhận được Thẩm Kiêu không ưa thích nó, mèo ú bùng nổ, quay đầu lại nhìn cậu một cái.
“…” Còn rất cảnh giác.
Thẩm Kiêu vui vui vẻ vẻ, chộp lấy gáy con mèo nhấc lên, “Cho mày ăn lâu như vậy, tao cũng không thấy mày trả ơn giống như những còn mèo khác trên mạng. Nào, kêu một tiếng ba ba.”
Xuất phát từ bản năng, mèo ú không hề động đậy. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hộp cơm thức ăn cho mèo, móng vuốt cũng treo trên không trung, như là muốn dùng ý niệm đem thức ăn cho mèo đưa đến miệng của nó vậy.
“Gọi ba!”
“…”
“Ba ba!”
“Meo meo!”
“…” Làm sao có cảm giác như là chính mình gọi nó là ba ba?
Quên đi, bắt một con mèo gọi mình là ba thật không quá thực tế rồi.
Thẩm Kiêu bỏ qua nhiệm vụ gian khổ này, lập tức nghĩ đến tiền tiết kiệm cuat cậu đều phải bù vào cái hố của Thẩm Kiến, lại thấy đau lòng, nghiêm túc nói: “Bé… Ba hết tiền. Bữa ăn hôm nay chính là bữa ăn ngon nhất mà anh có thể cho mày.”
Thức ăn trong hộp cơm đều là thịt tươi, đùi gà, chân vịt, cá mo ruy cùng gan gà hỗn cùng nhau, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. So với Thẩm Kiêu còn tốt hơn, quả thật là tiêu chuẩn cao.
Nhưng mèo ú đều nghe không hiểu, trơ mắt nhìn hộp cơm.
“… Chỉ có biết ăn thôi!”
Thẩm Kiêu ủ rũ thả mèo ú xuống, nó lập tức đem đầu nhét vào trong hộp cơm, mang hộp cơm rời xa Thẩm Kiêu, nhìn qua lại tưởng như hộp cơm có đầu mèo vậy đó.
Thẩm Kiêu vừa bực mình vừa buồn cười, đứng lên, tìm cây đại thụ nằm bên dưới, đối với mèo ú nói rằng: “Mượn chỗ của em ngủ một giấc… Ôi, hiện tại chỉ còn lại mày thôi.”
Lỗ tai của mèo ú run một cái, như trước không để ý tới cậu.
Thẩm Kiêu cũng không thèm để ý, lấy áo khoác che bớt ánh nắng rồi ngủ.
Nhắc mới nhớ, chỗ này không phải Thẩm Kiêu là người phát hiện đầu tiên. Tuy nói ngoài hắn ra cùng người kia thì ở bên ngoài cũng ai biết, mà Thẩm Kiêu vẫn là không muốn đem chỗ này xem là địa bàn củaxhinhs cậu, trái lại giao nơi này cho vài con mèo hoang do cậu cứu được.
Lúc trước, ngược lại người cùng cậu phát hiện nơi này, có lẽ cũng không quay trở lại.
Thẩm Kiêu trở mình, đem những suy nghĩ lung ta lung tung kia dọn dẹp sạch sẽ, không bao lâu hô hấp dần trầm xuống, ngủ thϊếp đi.
—
“Vù —— “
Một lúc sau, một tiếng động cơ cực lớn vang vọng trong không gian yên tĩnh của công viên nhỏ, Thẩm Kiêu bỗng nhiên tỉnh giấc, chỉ nhìn thấy một chiếc Maserati màu xám bạc đang phóng như bay vυ't qua.
Người trong xe dường như liếc qua đây, bởi vì góc độ, bọn họ không nhìn thấy Thẩm Kiêu ở dưới tàng cây.
Thẩm Kiêu không quá để ý, nhíu mày “Sách” một tiếng, trở mình tiếp tục ngủ.
Nhưng mà cậu có một tật xấu, giấc ngủ trưa một khi bị đánh thức thì không ngủ lại được, lấy cánh tay che lại ánh nắng và nhắm mắt lại một lúc, cậu thật sự là ngủ không được, quyết định đứng dây.
Nhìn phương hướng Maserati rời đi, Thẩm Kiêu bất mãn lẩm bẩm: “Ở vùng hoang dã quấy nhiễu người thanh tịnh, cũng là một kẻ thiếu đạo đức như kẻ trộm của ông đây!”
Mèo ú mới vừa ăn no, cuối cùng bằng long chui ra khỏi hộp cơm, nằm nhoài rên bãi cỏ liếʍ sạch bô lông.
Thẩm Kiêu chuẩn bị hai phần thức ăn cho mèo, trong hộp cơm vẫn còn dư lại gần một nửa. Gần đây khí trời cũng không nóng, cậu nghĩ mèo ú buổi tối có thể ăn bữa khác nên cậu không lấy đi.
Trong lúc nhất thời, công viên nhỏ khôi phục yên tĩnh vốn có.
Bất quá, bầu không khí yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, vài phút sau, chiếc Maserati quay trở lại, phanh gấp bên ngoài biển hoa, một người đàn ông cao lớn bước xuống từ chỗ ghế lái, nhìn vào biển hoa đến mấy lần, giống như đang tìm điều gì đó.
Nhìn dảng dấp và khó chất kia, lại chính là ảnh đế Lang Lâm.
Lang Lâm chuẩn bị đến quay phim ở nơi khác, vẫn đi con đường này như thường lệ, đi ngang qua thì nhìn thấy con mèo ú đang chui đầu vào hộp cơm, cảm thấy có gì đó không đúng nên tìm chỗ quay đầu xe trở lại.
Anh bang qua hàng rào thấp và đi vào, giẫm ngã vài cây hoa mà không để ý, anh đi quan sát xung quanh biển hoá phút chốc, chỉ nhìn thấy con mèo ú đang tắm nắng, bên cạnh đặt một cơm nhỏ.
Mèo ú liền nhìn kẻ xâm nhập lãnh thổ, không quá để ý, quay đầu tiếp tục liếʍ lông, không chút nào sợ người lạ.
Nhìn thức ăn cho mèo và nhìn con mèo ú bên cạnh trông chẳng giống một con mèo hoang chút. Lang Lâm không biết là nhớ đến điều gì, đột nhiên quay người trở lại xe.
Khi anh ấy bước xuống lần nữa, cầm trên tay một đôi bao tay và một lon đồ ăn cho mèo.
Không ngờ chính là, anh vừa mở hộp đồ ăn ra, chưa kịp đeo bao tay, mèo ú đã ngoáy mũi quay đầu, không chút do dự, chạy vội đến bên chân của anh.
“…”
Lang Lâm thử thăm dò sờ đầu mèo ú.
Mèo ú giật lỗ tai, “Meo” một tiếng, ngược lại không né tránh.
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo suôn sẻ đến không ngờ, mèo ú chẳng hề bài xích Lang Lâm vuốt ve và thân cận, thậm chí đem nó ôm xe, mèo ú cũng không có phản kháng quá lớn, chỉ là thoả mãn liếʍ liếʍ móng vuốt.
Lang Lâm không nhịn được câu lên khóe môi, chọt chọt đầu của nó, “… Sao mày lại dễ dàng bị lừa đi thế kia chứ?”
Mèo ú ngáp một cái.
Sau khi lên xe, Lang Lâm gọi điện thoại cho quản lí, bên kia rất nhanh nhận điện thoại, “Cậu đang ở sân bay?”
“Chưa đến.” Lang Lâm dừng một chút, “Gửi cho tôi một trợ lí đến đây.”
Người này sẽ không đối với hắn có yêu cầu này kia làm cho người quản lí có chút bất ngờ, “Làm sao vậy? Bên đó chưa đủ người sao?”
“… Nuôi mèo.”
“Nuôi…” Giọng của quản lí có chút bất lực, “Không phải, Rốt cuộc cậu đã lụm bao nhiêu con mèo rồi? Mấy ngày trước mới mang về một con mèo tam thể, trả lại đi!”
Lang Lâm không trả lời, tự nhủ: “Khi nào ngừi tới thì mang theo chút thức ăn ngon, ngày hôm nay thứ hai, mang đùi gà, chân vịt, cá mo ruy, gan gà…”
“Được, được, được,… tôi phụng sự ngài!” Người quản lí ai oán nói: “Một chút ít đồ này, cậu mỗi lần cũng phải dặn dò một lần sâo?”
Lang Lâm im lặng, anh chạm vào đầu mèo ú bên cạnh, tầm mắt dừng lại trong biển hoa, nơi mèo ú vừa nằm ở đó.
Một hộp cơm nhỏ vẫn còn nằm ở đó.
Bên kia không nghe thấy lời đáp lại, bất đắc dĩ nói: “Người lập tức liền đưa qua cho cậu, coi như tôi van cầu cậu, đến đoàn phim bên kia không cần tiếp tục nhặt mèo! Được không?”
Lang Lâm sảng khoái trả lời, “Được.”
Bên kia, Thẩm Kiêu căn bản không biết mình chân trước mới vừa đi, chân sau mèo ú liền bị một lon đồ ăn lừa đi, bước chân nhàn nhã trở lại phòng nhà mình thuê, mở cửa lại nhìn thấy một người ngồi ở bên trong.
“Ôi chao, Thẩm đại sự của chúng ta đã trở lại?”
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Kiêu: Ai thất đức như vậy trộm mèo của tui?
Lang Lâm: …
Thẩm Kiêu: Ai thất đức như vậy quấy rối giấc ngủ của tui!! Hừ hừ!!
Lang Lâm: …
Là hắn, là hắn, chính là hắn. Công quân của chúng ta, nhị cẩu tử = =