Ngồi ở đây không phải ai khác chính là chú hai của Thẩm Kiêu.
Trong phòng cho thuê không chỗ để ngồi nên ông ta ngồi trên giường của Thẩm Kiêu, hai ngón tay mập mạp kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rơi đầy đất.
Bên cạnh chú hai của Thẩm Kiêu là một cậu trai với mái tóc nhuộm màu hồng chói lọi, đây là con trai độc nhất của ông ta, Thẩm Chí Thành.
Ở phía sau còn có mấy người tóc nhuộm đủ loại màu sắc hỗn tạp, nhìn không phải dạng đứng đắn, hiền lành gì.
Một đám người ngồi nghênh ngang trong căn phòng của cậu, một bộ dạng đòi nợ.
Dáng dấp của chú hai Thẩm trông rất hiền lành, bụng bia thật là bự, khi cười rộ lên chỉ còn dư lại khe hở ở mắt, vỗ lên chiếc giường, vui cười hớn hở: “Tiểu Kiêu đã trở lại! Đến, ngồi, chú hai có chuyện thương lượng với con.” (yuyan1823wp)
Ngay lập tức, Thẩm Kiêu nhíu mày lại.
Cậu không thích người khác tự tiện xông vào địa bàn của cậu mà không có sự cho phép của cậu. Lúc trước, cậu dọn khỏi nhà Thẩm Kiến Phong cũng vì nguyên nhân này. Nhưng mà những người này lại đàng hoàng tiến vào, đồng thời đem giường cùng sàn nhà của cậu thành đệm ngồi cùng gạt tàn thuốc lá.
Chính cậu mới vừa bán vật dụng của công ty Thẩm Kiến Phong, đám người này lại tìm đến cửa, không cần nghĩ cũng biết tại sao bọn họ lại đến.
Trong lòng Thẩm Kiêu đang quay cuồng, cũng không đóng cửa, cứ như vậy đứng ở cửa nhìn chằm chằm chú hai Thẩm thật lâu, khiến cho ông ta dựng tóc gáy, không nhịn được mắng: “Nhìn tao như vậy làm cái gì? Hỏi mày cũng không trả lời, một chút lễ phép cũng không có!”
Cũng không biết là ai trước tiên không chào hỏi xông đến phòng của người khác.
Thẩm Kiêu không trả lời, cậu chậm rãi lắc đầu, nói mọt câu không đầu không đuôi: “Chú hai, mũi của chú biến đen, sợ là sắp gặp phải xui xẻo đó nha!”
Ở quê nhà, ông nội Thẩm là người đoán mệnh nổi tiếng. Bằng không cũng không có cách nào để lại tài sản như vậy cho hai anh em họ Thẩm. Thậm chí Thẩm Kiến Phong mở công ty đều lấy tiền từ chỗ tài sản ấy.
Chú hai Thẩm đương nhiên biết đến năng lực của ông nội Thẩm, cũng biết Thẩm Kiêu học được không ít, nghe vậy nhất thời cả kinh.
Nhưng mà, chẳng kịp chờ ông lên tiếng, Thẩm Chí Thành đứng bên canh nhảy đựng lên, cả giận nói: Mày nói như vậy là có ý gì? Tao và ba tao đến đây, trà nước cũng không thấy bưng lên, mở miệng lại nói chúng tao gặp xui xẻo? Mày là có ý tứ gì?”
Thẩm Kiêu nhìn hắn, chau mày, nói lời kinh người: “Cậu “xanh” rồi.”
“…”
Chuyện vừa mới nói với chú hail à chuyện sẽ xảy ra ở tương lại, đến lượt hắn lại trở thành khẳng định của hiện tại, đây không phải nói hắn đã đội nón xanh?
Vợ Thẩm Chí Thành tình cờ mới đi công tác,nghe vậy trong long nhất thời giật mình.
Nhưng mà, hắn mới vừa kết hôn được một năm, hai ngày nay chính là ngày kỉ niệm kết hôn, cảm giác chính là nùng tình mật ý, sao có thể để cậu nói lung tung thế kia? (yuyan1823wp)
Hắn vén tay áo lên đính đánh người, lại nghe thấy Thẩm Kiêu không chút hoang mang nói: “Không tin, bây giờ gọi điện cho vợ của cậu xem sao?”
“Gọi thì gọi! Tao không tin…” Phía bên mình nhiều người như vậy, dù thế nào cũng sẽ không đểThẩm Kiêu trốn thoát, Thẩm Chí Thành đương nhiên là không ưa bộ dạng cậu giả thần giả quỷ, tiện tay lấy điện thoại di động ra gọi cho vợ đang đi công tác bên ngoài.
“Này… Ông xã, anh làm sao lại gọi điện thoại cho em? Em… Em đang bề bộn công việc ở đây, đợi chút nữa em gọi lại sau, ahh!”
Giọng nữ đầu bên kia thở hỗ hễn, cuối cùng hét lên. Thẩm Chí Thành có linh cảm không tốt, không nhịn được ra tay: “Chờ đã! Sao giọng em lại như vậy? Em đang làm gì?”
“A? Em… Em chạy bộ! Em vừa vấp phải cục đá nên bị té…” Giọng vợ Thẩm Chí Thành có chút bối rối, dừng lại nói: “Ai nha không thèm nghe anh nói nữa, em cúp đây!” Sau đấy là một tiếng “bíp” khi cúp máy.
Thẩm Chí Thành lăng lăng xem điện thoại di động, cả viên tâm đều thật lạnh thật lạnh.
Nếu là không có Thẩm Kiêu câu nói kia, hắn còn không hội nhiều suy nghĩ gì, thế nhưng vợ hắn vốn cũng không phải là yêu thích vận động người, hơn nữa hiện tại giữa trưa, ai sẽ không có chuyện gì đi ra ngoài chạy bộ!
Hắn thật sự bị đội mũ xanh rồi!
Dưới đả kích lớn như vậy, trong lúc nhất thời hắn quên mất mình lại đây là muốn làm cái gì, vẫn còn đắm chìm trong bi kịch hôn nhân của mình.
Chú hai Thẩm nhìn vẻ mặt của hắn đã biết kết quả thế nào, tâm trạng không khỏi trầm xuống.
Dù gì cũng là một đứa nhỏ biết đoán mệnh, cho dù đối với những điều này không có tiếp xúc gì, cũng có một chút kính nể. Chú hai Thẩm nhanh chóng thu liễm sự kiêu ngạo, nhìnThẩm Kiêu hỏi: “Tiểu Kiêu à… Con là làm sao thấy được ?”
Mấy tên côn đồ phía sau nhìn Thẩm Kiêu như nhìn thấy thần, không dám có ý kiến, mặt nhìn mặt lẫn nhau, lui về phía sau chú hai Thẩm.
Lúc này, Thẩm Kiêu mới lên tiếng, “Anh họ có lỗ tai nhỏ, thịt mỏng, trán thấp và hàm hõm vào, cho thấy đối tượng kết hôn có khả năng nɠɵạı ŧìиɧ, và sự nghiệp không tạo nên thành công gì.”
Chỉ nhìn tướng mạo một người đã biết hắn bị lừa mà còn thấy được sự nghiệp, lời này nghe thực sự mơ hồ. Tiểu cồn đồ bênh cạnh chỉ cảm thấy được mở rộng tầm mắt, “Chỉ có vậy có thể biết được hắn bị cắm sừng? Cũng không cần xem đối phương ai?”
Nếu như bình thường, nghe thấy có người nói hôn nhân của bản thân thất bại, sự nghiệp không thành công, Thẩm Chí Thành khẳng định nhảy dựng lên đánh người. Nhưng mà bây giờ, hắn còn đắm chìm trong nỗi kbàng hoàng và khổ sở của việc bị vợ cho đội nón xanh, hắn không còn tâm tư đâu mà tính toán hơn thua.
Thẩm Kiêu liếc nhìn Thẩm Chí Thành đnag hồn bay phách lạc, nhướng mắt trần nhà, điệu thấp khụ một tiếng, “Lỗ tai cùng thận liên hệ chặt chẽ, thận không tốt, phu thê sinh hoạt không hài hòa, lâu dần…”
Lời này vừa nói ra, cả phòng tràn ngập trong bầu không khí không nói nên lời.
Cuối cùng là người từng trải, chú hai Thẩm là người đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc, hỏi: “Vậy chú thì sao? Con vừa nói lời kia là có ý gì?”
Chuyện con trai gặp là chuyện nhi nữ thường tình vẫn còn được đi. Nhưng hơn hết, hắn vẫn quan tâm bản thân có phải dính xui xẻ thật hay không.
Thẩm Kiêu không lập tức giải thích, mà nhìn ông xòe bàn tay ra, ngoắc ngoắc.
Chú hai Thẩm kinh ngạc, đem bàn tay phải của mình đưa ra, lại nhớ đến quy tắc nam trái nữ phải nên đổi thành bàn tay trái.
Thẩm Kiêu: “…”
Thấy cậu không nói lời nào, chú hai Thẩm còn nghĩ tay ông cùng có vấn đề gì, sốt sắng hỏi: “… Thế nào?”
Mấy tên côn đồ cũng không nhịn được lại gần, một mặt tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu hất tay ông ra, “Tiền đoán mệnh!”
“…”
Thẩm Kiêu cây ngay không sợ chết đứng, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp hành lang: “Mười ngàn một lần, không dối trên lừa dưới! Vì chúng ta là người thân, giảm giá 20% cho mọi người, chỉ lấy 8888!” (yuyan1823wp)
Chú hai Thẩm: “…”
Chú hai Thẩm yên lặng nhìn Thẩm Kiêu, ý tứ là: Đều lngười thân, giảm them chút nữa đi.
Thẩm Kiêu bình tĩnh nhìn ông, lại càng không muốn giảm giá.
Đừng nói đến chuyện bà con thân thích gì ở đây? Lừa người à!
Nếu mấy người này đếm thăm hỏi bình thường, Thẩm Kiêu sẽ không tính toán một phân tiền của họ. Nhưng những người này mang ý xấu đến đây, nên cậu không không có lý do gì không tính phí đoán mệnh của họ.
Còn không bằng không nói, đến anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng đây!
Chú hai Thẩm cùng cậu mắt to mắt nhỏ giằng co nửa ngày, trong lòng biết Thẩm Kiêu không chịu xuống giá, tâm trạng căm tức. Tuy nói ông rất lo lắng vận thế của mình, mà muốn ông trả thù lao cũng không dễ như vậy, nên từ chối: “Lúc ra khỏi nhà không mang theo nhiều tiền như vậy…”
Ai biết còn chưa nói hết, Thẩm Kiêu không biết từ chỗ nào móc điện thoại di động ra, mỉm cười nói: “Alipay hay WeChat đều được, hơn nữa hiện tại điện thoại di động đều có NFC, còn có hỗ trợ thanh toán thẻ nha!”
“…” Chú hai Thẩm xanh mặt.
Nha cái quỷ!
Nửa giờ sau, Thẩm Kiêu đứng ở cửa phòng thêu, vẫy tay với Chú hai Thẩm cùng Thẩm Chí Thành, “Lần sau lại tới! lấy mọi người 8888 nha!”
“…”
Một lần đã đi gần hai mươi ngàn, còn có lần sau trở lại nữa chứ!
Đánh chết cũng sẽ không đến!
Tiễm đám người này xong, Thẩm Kiêu nhìn số dư trong tài khoản trên điện thoại có gần mười tám ngàn, cậu quay đầu bắt đầu thu thập hành lý.
Lúc nãy, cậu còn có một câu chưa nói, Thẩm Chí Thành đuôi lông mày tán loạn, anh em sẽ không hòa thuận, mắt lộ ra hung quang, hắn xuất hiện trong phòng của cậu mà không xin phép, khẳng định “lai giả bất thiện*.”
*Lai giả bất thiện: Người đến chẳng có tốt lành gì.
Hôm nay đám người này bị cậu quay mòng mòng, đợi về sau sẽ còn tìm cậu gây sự.
Thẩm Kiêu ghét nhất chính là phiền phức!
Cũng không có bao nhiêu đồ đạc để thu thập, Thẩm Kiêu lấy quần áo và giấy tờ quan trọng, gõ cửa chủ nhà ở đối diện rồi mới rời đi.
“Tôi muốn trả phòng!”
Chủ nhà có chút bất ngờ, “Không phải cậu ở chỗ này tốt lắm sao, như thế nào đột nhiên muốn trả phòng?”
Thẩm Kiêu không khách khí nói rằng: “Hôm nay anh làm chuyện gì, tự bản thân không biết sao?”
Chính là chuyện hắn cho người lại vào phòng thuê của cậu.
Tuỳ tiện để người lạ vào phòng cậu, lúc này là thân thích, như thế nào đi nữa đều có thể ứng ph, lần tới lại cho kẻ xấu tiến vào thì làm sao bây giờ?
Chủ nhà trọ tự biết đuối lý, lại không chịu thừa nhận chính mình làm sai, lảng tránh nói: “Bọn họ nói là người thân của cậu, tôi nghĩ vạn nhất có chuyện gì gấp thì sao? Tôi cảm thấy để cho trưởng bối của cậu đứng bên ngoài cũng không phải chuyện nên làm nên mới để cho bọn họ vào cửa, cậu sao lại hẹp hò như vậy?”
Nói xong lời cuối cùng còn trách Thẩm Kiêu. (yuyan1823wp)
Chú hai Thẩm và đám người kia có thể sẽ phản ứng lại, Thẩm Kiêu vội vã đi, cũng lười cùng hắn nói linh tinh, chỉ vào mũi của hắn nói rằng: “Mũi là gốc gác tiền bạc, sống mũi bất chính thì tâm cũng tà. Tiền gì cũng dám nhận, cẩn thận ác giả ác bá*!”
(*ác giả ác báo: Làm điều ác sẽ gặp quả báo.)
Sống cùng một tiểu khu, chủ nhà trọ đối với tiếng tăm của Thẩm Kiêu vẫn có nghe thấy, nghe vậy sắc mặt bất chợt sa sầm, lại lo lắng cậu ồn ào đi ra sẽ làm cho hàng xóm láng giềng nghe thấy, chính mình ngày sau khó mà làm người, chỉ có thể ngượng ngùng nói xin lỗi.
Việc này xem như là lỗi của chủ nhà trọ, Thẩm Kiêu cầm tiền đặt cọc rồi đi, trên đường gọi điện thoại cho chú Lâm, “Lâfn trước, ngài nói có người muốn đoán mệnh, là ở nơi nào vậy?”
Chú Lâm là khách hàng cũ của cậu, con cháu đều không ở bên người, nên xem Thẩm Kiêu như con cháu yêu thương, lần này Thẩm Kiêu nói muốn giới thiệu khách hàng cho cậu, chú Lâm là người đầu tiên liên hệ với cậu.
Cậu dự định chờ người kia lại đây, hiện tại chỉ có thể chính mình đi tìm người ta.
Một đầu khác, Chú hai Thẩm v ngưà những người được Thẩm Kiêu đoán mệnh, rợi vào suy nghĩ lo lắng cho tương lai của mình, cũng quên mất mục đích củachính mình tới đó để làm gì.
Mãi cho đến khi lên xe, lái đi được một đoạn, Chú hai Thẩm bỗng nhiên phản ứng lại, vỗ đùi, “Mẹ nó” Quên mất tìm tiểu tử kia đòi tiền!”
Đúng như suy nghĩ của Thẩm Kiêu, bọn họ nghe nói cậu đem vật dụng công ty Thẩm Kiến Phong bán được không ít tiền, dự định đến chia một miếng bánh. Ai biết chuyện của mình còn chưa kịp nói ra, lại để Thẩm Kiêu nói mấy câu chệch đường ray, cuối cùng còn tốn mất hai mười ngàn, chuyện gì cũng chưa kịp nói.
Thẩm Chí Thành lúc này mới nhớ tới, vội kêu tài xế quay đầu xe lại.
Nhưng, chờ bọn hắn trở lại, phòng cho thuê đã vườn không nhà trống. Sau đó hỏi lại chủ nhà trọ, chủ nhà trọ một mặt không vui, cũng không biết Thẩm Kiêu đi đâu.
Lúc nà, một ông lão dưới lầu đang đi lên, thấy bọn họ đứng ở cửa phòngThẩm Kiêu, cười híp mắt hỏi: “Các ngươi cũng là tìm đến tiểu Thẩm đoán mệnh a? Hắn tính được chính xác lắm đó, mỗi lần chỉ lấy của tôi tám đồng, là một đứa trẻ tốt!”
Chú hai Thẩm: “…”
Thẩm Chí Thành: “…”
Tám đồng?!
Không phải 8888 sao?!
Để miếng bánh ngon vụt mất trước mặt, lại trả hơn mười ngàn, Chú hai Thẩm cùng Thẩm Chí Thành tức giận đến một trận ngã ngửa, hối hận đến phát điên.
Thẩm Kiêu này là một tên lừa gạt!
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Kiêu: Các ngươi mới là người mạp mạp!