Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 4: Cô đau lòng

Sáng hôm sau…

Lục Dương rất lười lái xe đường xa , nhưng vì đã đồng ý với Lâm Đường nên anh ráng cắn răng chạy 2 tiếng đồng hồ từ thành phố A về quê cô , đi thêm 20 phút nữa để vào thị trấn nhỏ ở trong vùng quê .

Lâm Đường ngủ một giấc ,tỉnh dậy nhìn khung cảnh qua ô cửa xe , rồi nhìn Lục Dương đang lái xe rất tập trung .cô lên tiếng

" Chú Lục năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ!.." cô hỏi rồi lén nhìn anh .

Lục Dươnh im lặng một lúc rồi trả lời:

" 32 "

Lâm Đường gật đầu rồi nói : " Chú hơn tôi 15 tuổi lận , tôi gọi bằng chú cũng không có gì sai …à !ở quê tôi bằng tuổi chú người ta có ít nhất 3 đứa con rồi đó …"

Lục Dương liếc nhìn cô rồi trả lời cho qua : " ừ "

1 lúc sau anh hỏi cô : " Tuổi cô còn nhỏ …vậy có dự định gì hay ước mơ gì không ?."

Lâm Đường lắc đầu ngô nghê nói : " Nếu được, tôi chỉ mong mình có thể đi học hết cấp 3 , sau đó lấy được người chồng tốt,sinh 3 hay 4 đứa con , có sống cuộc hạnh phúc…tôi chỉ ước vậy thôi. "

Lục Dương khẽ cười với ước mơ nhỏ của cô: " Ứơc mơ đơn giản quá nhỉ …” ngừng một lúc anh hỏi tiếp:“ vậy cô có muốn tố cáo mẹ kế của mình không ?, tôi giúp cô ."

Lâm Đường trầm tư một lúc , bầu không khí im lặng lục dương thấy cô không trả lời nên chuyên tâm lái xe tiếp thì Lâm Đừơng lên tiếng.

" Tôi tha thứ cho bà ấy lần này ."

Lục Dương ngạc nhiên vì sự lương thiện của cô gái nhỏ : " tại sao ? "

" Không vì sao cả , dù sao bà ấy cũng là vợ của ba tôi, tôi không muốn ông ấy khó xử , vả lại tôi cũng bình an rồi…nên không làm lớn chuyện " Lâm Đường đáp lại một cách thản nhiên như kiểu chuyện này rất nhỏ.

Lục Dương nghĩ , cô gái này sao lại có thể lương thiện với người đã đẩy cô vào con đường chết như thế . Nếu cô đã không cần giúp đỡ , thì anh cũng không thể quản .

Sau đó cả hai không ai nói thêm gì nữa

Nhìn bản đồ chỉ đường đúng với lời chỉ dẫn của Lâm Đường.vùng thôn quê nghèo xuất hiện trước mắt.

Khung cảnh bình yên tràn ngập tạo cảm giác thoải mái làm sao ?

Lục Dương đưa mắt nhìn Lâm Đường ngồi bên cạnh, tuy cô là con gái vùng thôn quê không thường xuyên chăm sóc da dẻ , vóc dáng …nhưng cô lại có làn da rất đẹp, trắng Hồng mịn màng tự nhiên , khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét hài hoà xinh đẹp …

Con đường vào nhà cô rất hẹp , ô tô không thể chạy vào nên anh nói cô xuống xe đi vào , anh định chào tạm biệt cô rồi về nhưng Lâm Đường mời anh vào nhà uống nước để cám ơn anh , dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của cô .

Lục Dương cũng không gấp nên đồng ý.

Hai người đi bộ vào trong thì mọi người đều nhìn ánh mắt rất lạ . Lâm Đường thấy kì lạ nghĩ : “ Mấy người trong xóm này , cô mới đi khỏi mấy ngày thôi không phải xem cô như người lạ rồi chứ ?"

Dì tư thấy Lâm Đường liền chạy lại.

" Dì tư " Lâm Đường mỉm cười gọi.

Dì tư hàng xóm vừa khóc vừa nói: " Lâm Đường à! Con đi đâu mất tích cả tuần nay …sao giờ con mới về ? "

" Có chuyện gì vậy Dì tư ?"

" Nhà con xảy ra chuyện rồi " . Dì tư nghẹn ngào nói.

" Nhà con … xảy ra chuyện gì ? … gì nói cho con biết đi gì " Lâm Đường nóng lòng hỏi .

Dì tư lâu nước mắt nói : " Ba con …ông ấy nghe tin con mất tích , không chịu đựng nổi đã mất rồi…sau khi chôn cất ba con xong , mẹ kế con cũng bán nhà đưa hai đứa nhỏ bỏ đi luôn rồi . "

Lâm Đường nghe dì tư nói xong , người cô run rẫy nước mắt lẳng lặng rơi nhoè trên má .trái tim cô lúc này còn đau đớn hơn càng hoảng loạn hơn ở nơi cô vừa thoát ra . Cô như không còn sức để đứng vững nữa .

Lục Dương nghe chuyện ,anh cảm thấy xót xa cho cô gái nhỏ. Anh không biết nên làm gì lúc này để an ủi cô .

Lâm Đường đau đớn hỏi : " Ba con được chôn cất ở đâu ạ ? "

không tin , Lâm Đường không tin đây là sự thật , cô cảm giác như trời đất sụp đổ,chạy về hướng nhà mình .

Lục Dương nhìn dì tư rồi đuổi theo cô.

Lâm Đường chạy thật nhanh về nhà nhưng cô cảm giác đoạn đường này hôm nay rất dài, cô vừa chạy vừa khóc , nước mắt không thể kìm nén được mà tuôn rơi .

Lâm Đường chạy vào nhà đập cửa : " Ba ơi…ba ơi ba …con là Lâm Đường đây, mở cửa cho con đi ba . "

Lục Dương theo sau cô , anh không ngăn cản cô , nhìn thấy cô khóc khàn tiếng như vậy,tự dưng anh cảm thấy khoé mắt mình hơi cay cay .

Chủ nhà mới thấy ngoài cửa có người đập cửa ồn ào, chị ta mở cửa bước ra : " Có chuyện gì mà đập cửa nhà người khác như vậy?cô là ai?"

" Cô ơi …chủ nhà này đi đâu rồi ạ ? …" Lâm Đường nức nở hỏi.

" Tôi không biết, tôi là chủ mới căn nhà này, cô đừng làm phiền tôi nữa ." nói xong chị ta đóng cửa lại.

Cô nhìn xung quanh nhà ngồi xuống bưng mặt khóc nức nở …

Lục Dương không an ủi , không nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh cô .Anh muốn ngồi cạnh cô một đợi cô ổn hơn sẽ rời đi.

1 lúc sau …

Lâm Đường thôi khóc , cô điều chỉnh cảm xúc, để bình tĩnh hơn , cô ngẩn đầu nhìn Lục Dương nói : " cám ơn chú đã đưa tôi về đến đây…tôi không sao ,không còn việc gì nữa .chú về đi ạ …"

Lục Dương thấy cô bình tĩnh hơn , anh nghĩ cô đã thông suốt, vả lại anh và cô cũng chỉ là người dưng, sao anh có thể quản chuyện của cô được, nghĩ thế Lục Dương gật đầu: “ Ừ …cô cũng đừng quá đau buồn…tôi đi trước đây.?"

Anh nói xong liền rời đi …

Lâm Đường đi đến phía sau núi gần con sông , thấy ngôi mộ nhỏ Lâm Nghị của ba cô , tên trên bia nhưng không có nổi bức hình . Cô ngồi xuống đưa tay sờ sờ dòng chữ trên bia mộ .

Cô còn chưa báo hiếu được với ba ngày nào , từ nhỏ đến giờ tuy gia đình nghèo khổ cực . nhưng ba là người thương cô nhất ,từ lúc mẹ cô mất đến giờ ba cô chưa được một ngày nào được hưởng hạnh phúc , vậy mà giờ ba cô ra đi đột ngột như vậy hỏi sao cô không đau lòng .

Khung cảnh u buồn bao trùm , cô ngã người áp mặt vào ngôi mộ mắt hướng về dòng sông phía trước…

Lục Dương đi bộ ra thì gặp dì tư lúc nảy dì tư kéo anh lại nói chuyện.

" Sao cậu đi chung với Đừơng Đường ? cậu có quan hệ gì với con bé . " Dì tư dò hỏi.

" Tôi và cô ấy không có gì …chỉ là cho cô ấy đi nhờ xe về " Lục Dương thành thật nói.

" Tội nghiệp con bé …từ nhỏ đã chịu vất vả ,giờ lâm vào hoàn cảnh này không biết nó sống sao ? "Dì tư thở dài buồn bã .

" Cô ấy không còn người thân nào nữa sao dì” .

" Còn thì nói làm gì …mà con bé nó đâu rồi .?"

" Cô ấy ở nhà cũ kia ."

" Ừ …tôi chỉ sợ con bé nghĩ quẩn làm điều không hay ."

Lục Dương im lặng không biết suy nghĩ gì liền chạy quay lại hướng nhà cô …

Lâm Đường nhìn dòng sông nhớ lại lúc nhỏ ba hay cõng cô trên lưng chơi đùa cùng cô cho đến khi ông nằm liệt một chỗ , nhưng gương mặt ông ấy lúc nào cũng vui vẻ hiền hoà.

Ba là người thân duy nhất cũng mất rồi, nhà cũng không còn, giấy tờ tuỳ thân cũng không có ,Lâm Đường bây giờ như người vô gia cư …cô biết sống làm sao đây…nghĩ đến đó nước mắt cô lần lượt thi nhau rơi xuống, bây giờ cô cảm thấy mình không còn sức hay lí do gì để tiếp tục sống nữa .Cô muốn đi cùng ba mẹ cô … nghĩ là làm Lâm Đường đứng lên đi từng bước từng bước về phía dòng sông…

Không biết có phải vì cô quá nhớ ba mình mà sinh ra ảo giác hay không ,mà trước mắt cô bóng người cha đứng dưới sông đang vẫy tay gọi cô …

Lục Dương chạy đến ngôi nhà vừa nảy nhưng vẫn không thấy cô , anh nhìn khắp nơi chợt nhớ đến gì tư nói ngôi mộ cha cô được chôn sau núi gần dòng sông .Sợ cô gái nhỏ này vì quá đau lòng mà nghĩ quẩn , anh liền tìm đường chạy nhanh đến đó …