Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 3: Gặp được anh

Khi xe anh lao nhanh đến,Lâm Đường chỉ biết đứng im nhắm mắt theo bản năng , mặc cho chuyện gì xảy ra , cô thà để xe tông chết còn hơn bị mấy gã kia bắt lại.

Xe anh dừng trước người cô , Lục Dương vì thắng gấp mà trán anh đập mạnh vào bô lăng, anh choáng váng ngẩn đầu lên thì thấy một cô gái mặc váy đỏ chạy lại đập vào cửa xe bên hông.

Lâm Đường vừa khóc vừa đập vào kính cửa bên hông xe của anh.

" chú ơi …cứu tôi với…làm ơn cứu tôi "

Lục Dương thấy cô đập cửa kiêu cứu, anh mở cửa bước ra.

" cô không sao chứ .?"

Lâm Đường lắc đầu nắm tay anh gấp gáp nói :" Tôi không sao , xin chú giúp tôi, đưa tôi đi khỏi đây với , xin chú ."

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào vừa thành khẩn.

Lục Dương chưa hiểu chuyện gì thấy hai người đàn ông đi đến .Lâm Đường hoảng sợ nắm chặt tay anh hơn.

" xin chú …cứu tôi ."

A hạo và một gã đi lại cười lương thiện nhìn Lâm Đường và Lục Dương .

" Xin lỗi anh …đây là em gái tôi, nó có chút vấn đề về thần kinh , thường xuyên như vậy , thật ngại với anh quá …tôi đưa con bé về ngay ."

A hạo vừa nói vừa kéo tay lâm đường đi ,cô sợ hãi vũng vẫy cố nắm chặt tay Lục Dương: " không phải …không phải đâu.Tôi không phải em gái hắn , hắn nói dối …chú ơi…" Lâm Đường vừa nói vừa bị A hạo kéo đi , tay cô rời khỏi tay anh .

Lâm Đường bất lực bị kéo đi nhưng ánh mắt cô như lời khẩn cầu nhìn anh , không biết vì sao giờ phút này cô tin tưởng đặt hết hi vọng vào người đàn ông đứng trước mặt , anh là hi vọng cuối cùng của cô .

Lục Dương nhìn chân cô bị thương toàn là máu , tóc tai rối bời, ánh mắt bi thương nhìn anh . Cô bị kéo Lê đi…không biết vì sao tim anh lại khó chịu đến vậy …cuối cùng anh lên tiếng.

" Dừng lại …tôi nói dừng lại các anh có nghe không?" Lục Dương quát lớn .

A hạo và tên kia đang kéo Lâm Đường dừng lại quay lại nhìn Lục Dương.

" Có gì không anh trai ? … "

" Buông cô ấy ra : " ánh mắt sắc bén của anh nhìn bọn chúng như ra lệnh và thăm dò điều gì.

" Đây là em gái tôi…nó bị bệnh tôi đưa nó về có gì sai , anh là ai mà xen vào " A hạo mạnh miệng nói.

Lâm Đường nhìn Lục Dương lắc đầu : " Hắn nói dối…tôi không phải em gái hắn …chú đừng tin hắn ."

Tên còn lại nói :" cái con bé này " hắn định đưa tay đánh Lâm Đường thì bị Lục Dương nắm lại.

" Tôi nói lại một lần nữa …buông cô ấy ra …nếu không đừng trách tôi " Lục Dương gằn giọng vứt tay hắn ra , rút khẩu súng trong người ra đưa về phía bọn chúng nói tiếp: " hay muốn đến sở cảnh sát nói chuyện tiếp . "

A hạo thấy không ổn rồi , người đàn ông này có súng chắc chắn không phải dạng dễ đυ.ng vào , A hạo nháy mắt với gã kế bên buông Lâm Đường ra bỏ đi .

Lâm Đường bị bọn A hạo đẩy chân cô bị thương ,đau đến mức đứng không vững ngã nhào về phía trước ,Lục Dương nhanh tay đỡ lấy cô .

Lâm Đường biết mình đã an toàn, đau đớn mệt mỏi cô ngất trong vòng tay anh.

" Này cô …cô không sao chứ " Anh vỗ nhẹ bên má Lâm Đường.

Vừa nói Lục Dương vừa bế cô lên xe lái rời đi đến bệnh viện .

Với tốc độ lái xe của Lục Dương không bao lâu thì anh đưa Lâm Đường đến bệnh viện. Anh xuống xe bế cô vào trong cho bác sĩ kiểm tra .

Anh đứng ngoài phòng chờ thì có cuộc gọi đến là của Tấn thành.

" Anh nghe đây…có gì chú nói đi …anh không sao chỉ là gặp một sự cố nhỏ …ừ …được rồi…anh cúp máy đây " nói xong Lục Dương cúp máy.

Bác sĩ bước ra , Lục Dương liền đi đến hỏi.

" Cô gái bên trong có sao không bác sĩ ?"

Bác sĩ mở khẩu trang ra nói: " không sao chỉ là do cô ấy mức sức , trên người rất nhiều vết thương, người nhà nên chăm sóc tốt cho cô bé là được ."

Bác sĩ nói xong liền đi , Lục Dương đi vào phòng bệnh, thấy Lâm Đường ngủ say , nhìn cô gái đang ngủ trên giường , khác xa với lúc ban nãy anh gặp, Lâm Đường được thay quần áo bệnh nhân. Khuôn mặt không trang điểm non nớt thật xinh đẹp và thuần khiết, khoé môi cô có vết thương, cổ cũng bị thương, hai bàn chân bị quấn băng gạt màu trắng, anh không biết cô gái nhỏ này đã gặp phải chuyện gì mà đến nông nỗi này.

Lâm Đường đang ngủ không biết cô mơ thấy gì mà hàng mi dài khẽ động , nước mắt cô tràn ra , cô nói mớ liên tục.

" không…đừng chạm vào tôi…không…"

Lục Dương thấy như vậy liền nắm tay cô coi như trấn an cô , tay cô bắt được tay anh nắm rất chặt…hàng chân mày cô giãn ra , yên tĩnh ngủ ,không còn nói mớ nữa .

Một lúc sau …

Lục Dương mới gỡ tay cô ra đi lại ghế nằm xuống nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau…

Lâm Đường tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh ,nhìn cánh tay bị kim truyền nước biển, cô cảm thấy hai chân cô rất đâu…

Tiếng Lục Dương vang lên.

" Cô tỉnh rồi sao ? "

Lâm Đường cúi đầu xem như chào hỏi anh , biết anh là người hôm qua cứu mình, cô rất cảm kích nói.

" cám ơn chú …hôm qua may mà có chú "

Lục Dương nghe tiếng chú từ miệng cô anh hơi bất mãn, anh chỉ mới 32 tuổi thôi đâu già đến nỗi nào mà cô gái này gọi bằng chú .

Lục Dương ngồi xuống gần cô hỏi cô như hỏi cung tội phạm , cuối cùng cũng biết tuổi tác, tên họ , quê quán của cô biết lí do vì sao tối qua cô lại hoảng sợ chạy ra chặn xe anh như vậy.

Khi nghe cô kể hết mọi chuyện, anh thấy hô hấp có chút không thông , cô gái này thật đáng thương tuổi còn nhỏ mà phải chịu ủy khuất như vậy , cô phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được.

Lục Dương nghĩ nếu tối qua anh lí trí tin vào lời cô nói không cần suy luận ,không cần cái gì gọi là bằng chứng, thì có lẽ hôm nay hai tên đó vào song sắt ngồi rồi.

Với sự hỗ trợ , khai báo của Lâm Đường với phía cảnh sát đã giúp Lục Dương tóm gọn ổ đường giây buôn bán mại da^ʍ , các cô gái may mắn được về với gia đình .

Trãi qua mấy ngày nằm viện .chân cô khỏi hẳn thì hôm nay cô được xuất viện, Lục Dương với sự tư vấn của anh em trong tổ ,mua cho có cái váy trắng đơn giản và đôi giày bệt tiện cho chân bị đau.

Tiền viện phí Lục Dương đều thanh toán hết. Lâm Đường thấy vậy liền ái ngại nói.

" Cám ơn chú . Thật ngại quá …tiền viện phí ,tôi hứa sẽ trả lại chú sớm nhất có thể ."

Lục Dương không nói gì chỉ gật đầu : " ừ "một tiếng.

Lâm Đương ngập ngừng nói: " Chú có thể giúp tôi thêm lần cuối…đưa tôi về nhà được không?".

Mỗi lần nhìn vào mắt cô , Lục Dương giống như mình bị thôi miên vậy ,cô nói gì anh cũng thuận ý mà gật đầu, anh còn rất nhiều việc ở sở vậy mà đồng ý đưa cô về vùng quê xa xôi.