Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 5: Anh đưa cô về nhà

Lâm Đường như người vô hồn từng bước từng bước đi dần dần xuống sông.

Cho đến khi cả cơ thể cô bị làn nước lạnh nhấn chìm , trước mắt cô rất nhiều hình ảnh về tuổi thơ được Bên ba mẹ cô .

Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ , giống như dòng nước lạnh lẽo dần nhấn chìm cô .Hơi thở của Lâm Đường bắt đầu khó khăn , và rồi không thể thở được nữa, cả người cô buông lỏng rất nhẹ nhàng , đôi mắt mơ hồ từ từ nhắm nghiền lại , Cô bắt đầu chìm vào vô thức .

Lục Dương chạy đến , anh thở gấp gáp nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô , rất may anh nhìn thấy Lâm Đường đang dần chìm xuống nước,anh như cơn gió , chạy rất nhanh ra lao xuống nước cứu cô .

Làn nước lạnh tràn vào mũi, miệng. Ý thức của Lâm Đường đã rất mơ hồ , Cô sắp chìm xuống một nơi đen tối .Đột nhiên cô cảm giác cơ thể được một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy ôm chặt và nhấc bỗng lên ,cô cố gắng mở mắt , nhưng dù cố thế nào , cô cũng không mở mắt ra nổi .

Lục Dương nhanh chóng bế Lâm Đường lên bờ , thân thể hai người ướt đẫm , rất lạnh .Khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Đường trắng bệt, nhợt nhạt , cả người cô yếu ớt xụi lơ nằm trong vòng tay anh .

Lục Dương thở hắt ra , anh đặt cô nằm ngay ngắn xuống đất , anh cố gắng làm một loạt các động tác sơ cứu, hô hấp nhân tạo.

Trước sự kiên nhẫn , cố gắng cứu người của Lục Dương. Lâm Đường ho sặc sụa nước ra ngoài.

" Lâm Đường …cô sao rồi? Có nghe thấy tôi nói không. ?" Giọng nói anh khàn khàn mang theo sự lo lắng .

Nhịp thở của cô bắt đầu ổn định lại , Nhưng mí mặt cô nặng trĩu, Lâm Đường cố gắng hé mắt từ từ mở ra …môi mấp máy.

" Chú …chú lục "

Sau tiếng gọi tên anh . Ý thức càng lúc càng mơ hồ cuối cùng tan rã …mắt cô nhắm nghiền lại, cô muốn ngủ một giấc thôi , cả thân thể đều thả lỏng , cô vừa mệt vừa lạnh.

Lục Dương bế Lâm Đường lên , ánh mắt sâu thẩm , đen kịt của anh trước sau vẫn không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cô .

Lục Dương lái xe đưa cô đến trạm y tế gần nhất ở đó , để bác sĩ khám tổng quát cho cô , rất may mắn cô không sao , chỉ là cơ thể cô bị nhiễm lạnh nên ngất đi thôi , mọi thứ trong người đều ổn .

Biết là cô gái nhỏ không sao rồi , nhưng không hiểu vì sao trái tim Lục Dương cứ bồn chồn đến tận bây giờ vẫn chưa ổn định lại được. Nghĩ đến cảnh nếu anh chậm một chút nữa thôi sẽ không cứu được cô gái nhỏ . Suy nghĩ đó ám ảnh làm anh khó chịu không thở nổi .

Từ lúc anh bế thân thể ướt đẫm của cô từ dưới nước lên .Trong lòng có cảm giác rất khó tả . Cứ như thể cô là người rất quan trọng với anh vậy.

Anh và cô chỉ là người dưng gặp nhau , cứ cho trước đó anh đã cứu mạng cô , Nếu như bây giờ anh để cô ở lại rời đi cùng đâu có gì là sai .Nhưng không biết vì sao lòng anh cứ bận tâm chuyện của cô như vậy ?

Lục Dương nhìn cô nằm trên giường ,thở dài

Lâm Đường mệt mỏi mở mắt ra ,vẻ mặt thất thần vô hồn nhìn anh , rất đau lòng nước mắt cô một lần nữa tràn ra.

Không thấy cô lên tiếng mà chỉ nhìn anh , Lục Dương đưa tay mình lên trán cô xem có bị sốt không .

" Lâm Đường …cô không sao chứ ?"

" Chú Lục …" cô khẽ gọi anh .

" Tôi đây …cô đừng khóc…mọi chuyện qua rồi . "

1 lúc sau …

Lục Dương thuộc kiểu người chẳng thích vướng vào chuyện đời tư của người khác , Cứu người rồi cũng đã đưa người về nhà rồi, anh nên đi khỏi đây mới phải , giờ cô đi đâu ở đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh .Nhưng khi thấy một thân người yếu đuối ngồi trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt , mái tóc dài xõa hai bên , anh lại có chút không nỡ …

Lâm Đường im lặng đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn anh.

" Tôi đi đây…Cô tự lo cho mình nhé !"

Thấy cô yếu ớt gật đầu. Lục Dương bỏ cô một mình nằm đó , quay người rời khỏi phòng bệnh . Lâm Đường nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa , trong phòng lúc này còn lại một mình cô, im ắng đến lạnh lẽo. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt cô cứ tràn ra chảy qua sống mũi rơi xuống gối .

Ra đến xe anh ngồi vào thắt dây an toàn , khởi động xe lái rời khỏi trạm y tế, chạy được một đoạn không hiểu sao cảm giác buồn bực khó chịu chiếm hết lòng anh , khiến anh suy nghĩ đến cô gái kia không còn người thân , nếu anh đi rồi cô gái kia một thân một mình sẽ đi đâu , có gặp nguy hiểm không? Có dại dột tìm đến cái chết nữa hay không? Suy nghĩ đó trở thành phiền muộn , đáy lòng bắt đầu lăn tăn , nhớ đến hình ảnh Lâm Đường , yếu ớt nằm trên giường. Ánh mắt cô như màn sương ngập nước nhìn tội nghiệp làm sao ấy , những hình ảnh ánh mắt đó như kiềm hãm lý trí anh khiến anh .

Anh không phải là người thích lo chuyện người khác , chuyện về phụ nữ thì càng không, Nếu bây giờ anh không giúp cô , có thể cô sẽ gặp nguy hiểm . Vì cô quá yếu đuối lại lương thiện sao có thể tự bảo vệ mình nổi khỏi cái xã hội này .

Suy nghĩ một hồi . Lí trí không thắng nổi cảm xúc. Lục Dương quay đầu xe trở lại trạm y tế tìm cô.

Lâm Đường như pho tượng vẫn nằm trên giường đó . Nhìn dáng vẻ mệt mỏi , với tiếng hít thở đều đều, trên mí mắt còn vương lại giọt nước mắt, anh biết cô nhóc này vừa khóc. Anh đứng nhìn cô một lúc, anh đưa tay gạt vài sợi tóc trên trán cô. Bàn tay anh giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua má khiến Lâm Đường đang ngủ tỉnh giấc. Vừa mở mắt cô nhìn thấy anh , có chút không không tin cô đưa tay dụi mắt .

“ Chú Lục …là chú thật sao ?” cô gọi anh

“ Ừ … Tôi đây…Tỉnh rồi thì đi theo tôi.” Nói rồi anh quay người đi ra cửa

Lâm Đừơng mừng rỡ ngồi dậy, hấp tấp mang đôi dép bước theo anh mà không để ý mình mang dép ngược.

Lục Dương liếc nhìn cô , anh giả vờ không quan tâm đến cô gái nhỏ đằng sau , chân dài sải bước về phía trước . Anh lắc đầu khó hiểu, tự nghĩ là anh thấy cô tội nghiệp không người thân không nơi nương tựa, nên muốn đưa cô về nhà mà thôi .

Cảm xúc cứ lăn tăn , chi phối , Lục Dương buồn bực bước đi nhanh hơn . Lâm Đường hít hít mũi , chạy theo anh …tuy ông chú này gương mặt lạnh nhạt nhưng ở cạnh khiến cô rất yên tâm , tin tưởng ở bên chú ấy , vì chú ấy là cảnh sát sẽ không làm hại đến cô …

Đang đi đột nhiên Lục Dương dừng lại, khiến Lâm Đường đi sau không né kịp đυ.ng vào lưng anh .Anh quay lại nhìn cô định nói gì đó nhưng nhìn xuống chân thấy cô mang dép ngược, anh liền bật cười nhẹ một cái. Định bảo cô thì đột nhiên có cuộc gọi đến , anh móc điện thoại trong túi quần ra nghe .

Lâm Đường thấy anh nở nụ cười sau đó gương mặt trở lại nghiêm khắc nên cô cũng không giám hỏi. Chỉ hơi cúi đầu , vừa nhìn xuống chân mình cô đã hiểu vì sao anh cười. Sau đó nhân lúc anh nghe điện thoại cô liền đổi lại dép .

Lục Dương đưa cô về nhà , cho cô ở lại trong nhà anh , thời gian trôi qua giúp Lâm Đường nguôi đi nỗi đau mất người thân. Ở cạnh nhau tuy Anh lạnh nhạt ít nói nhưng đối xử với cô rất tốt , cô muốn phụ giúp việc nhà xem như trả ơn cho anh …đó là việc cô có thể làm lúc này , anh đồng ý.

Anh chỉ và hướng dẫn cô cách dùng máy giặt với những đồ dùng trong nhà . Anh nói trong nhà cô có thể tuỳ ý dọn dẹp bất cứ ở đâu cũng được. trừ phòng anh là không được vào , cô ngoan ngoãn nghe lời.

Hàng ngày cô làm hết việc nhà nấu cơm ngon chờ anh về.

Khi Lục Dương về đến nhà mở cửa bước vào , ánh đèn ấm áp, mùi thức ăn ông vào mũi anh , khiến anh cảm thấy đói, khung cảnh cô gái nhỏ đang bận rộn nấu ăn trong bếp , anh ngắm nhìn say xưa, anh khẽ cười vì từ ngày có cô mà ngôi nhà lạnh lẽo của anh có hơi ấm .

Lâm Đường thấy anh về liền mỉm cười vui vẻ

" Chú về rồi sao ? Đợi 5 phút nữa là có cơm ăn liền . "

Lục Dương gật đầu nhìn cô rồi đi vào phòng.