Yêu Trong Thù Hận

Chương 201: Ngoại truyện (3) bạn gái của anh!

Sở Thanh rời khỏi phòng ngủ, hắn nghe lời vợ lấy bia đi tìm con trai, và theo suy đoán của mình thì quả nhiên nhìn thấy anh ta đang ngồi ngoài ban công hồ bơi nhìn ngó mây trời.

“Đại thiếu gia Thiên Phong mà cũng có lúc ưu tư như này à?”

Nhìn thấy chai bia được đưa tới trước mặt và câu hỏi mỉa mai từ giọng nói quen thuộc, Sở Mộc Thiên Phong cũng chẳng lấy làm lạ. Anh nhận lấy chai bia, rồi mới nói:

“Chủ tịch như ba có lúc còn buồn vì bị mẹ giận dỗi, thì nói chi tới kẻ cô đơn như con.”

“Ơ, thế là tiểu Phong có bạn gái rồi à? Có người trong lòng nên mới sầu tư? Đang buồn như những lần ba bị vợ dỗi đây mà.”

“Ba chưa uống mà đã say rồi à! Làm gì có cô gái nào lọt vào mắt con được mà yêu với đương. Sầu tư vì phụ nữ càng không có.”

Anh ta thản nhiên đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Thái độ kiêu ngạo như vậy cũng đủ khiến Sở Thanh cười khinh một cái.

“Nếu không vì phụ nữ, thì tìm ba tâm sự vì chuyện gì đây? Dỗi mẹ con mắng, hay cấm túc không cho đi chơi đêm?”

Nghe ba mình hỏi như vậy, Sở Mộc Thiên Phong lại cười:

“Có bao giờ con giận bà ấy đâu. Mẹ nghiêm khắc cũng vì lo nghĩ cho tương lai của con cái thôi, chứ thật ra bà ấy luôn quan tâm con. Ba xuống đây, cũng là ý của mẹ, đúng không?”

“Phải! Hiểu chuyện vậy là tốt! Mẹ con thật sự là người phụ nữ hoàn hảo, chỉ trừ mỗi cái tật hay ghen ra thôi thì tất cả đều trên cả tuyệt vời.”

Sở Thanh rất tự hào khi nhắc đến người phụ nữ của mình, khiến Sở Mộc Thiên Phong cũng cười vì mừng cho ba mình tìm được tri kỷ chân ái của cuộc đời.

“Nếu được, con cũng muốn có một cô vợ hoàn hảo như vợ của ba!”

*Phụt.

Sở Thanh đang uống bia thì bị câu nói của cậu con trai làm cho sặc sụa tới mức phun bia ra khỏi miệng, và sau đó hắn còn cười trào phúng, khiến chàng trai bên cạnh bất giác cau mày:

“Ba bị làm sao vậy?”

“Buồn cười đấy!”

“Cười chuyện gì?”

“Cười kẻ vừa tự vả mặt mình.”

Giờ thì anh ta cũng đã hiểu, nên liền trưng ra khuôn mặt nhàm chán.

“Tìm ba tâm sự đúng là sai lầm.”

Thấy đối phương đã vậy, hắn mới nghiêm túc trở lại.

“Hmm, không đùa nữa. Giờ con hỏi gì, ba trả lời cái đó. Thành thật chia sẻ, kẻo một hồi mẹ con hỏi ba không biết đường trả lời.”

“Suy cho cùng cũng vì sợ mẹ tra khảo thôi.”

“Không! Ba là thật lòng quan tâm con. Nói đi, có chuyện gì?”

Lúc trở nên nghiêm túc, thì Sở Mộc Thiên Phong lại ngại ngùng khó nói, nên phải nốc hết chai bia thì mới nhìn sang ba mình mà hỏi:

“Hồi đó ba với mẹ yêu nhau như thế nào? Ý con là cảm giác lần đầu tiên hai người gặp nhau.”

Một phút nhắc về quá khứ, khiến nét mặt Sở Thanh trở nên ưu tư. Sau khi chọn lọc lại thông tin, hắn mới nói:

“Lần đầu gặp nhau là mẹ con mở lòng với ba trước, lúc đó không có tình cảm với bà ấy mà mãi đến bốn năm sau ba mới yêu mẹ con. Nhưng tới lúc đó, bà ấy không còn yêu ba nữa. Thời thanh xuân, mẹ con là một cô gái mạnh mẽ, giàu nghị lực, còn ba thì như con bây giờ, tính tình ngông cuồng, tùy hứng.”

“Vậy ba làm sao chinh phục được mẹ?”

“Tất nhiên là nhờ vào tài ăn nói dẻo mồm dẻo miệng rồi. Mẹ con tuy bề ngoài cứng rắn, trông có vẻ thuộc tuýp người tuyệt tình, nhưng thực chất rất dễ mềm lòng, mỗi lần tức giận, ba chỉ cần dỗ ngọt vài câu là bà ấy hạ nhiệt ngay.”

Thiên Phong khẽ gật gù, rồi im lặng tiếp tục uống bia, vài giây sau mới hỏi:

“Thế cảm giác lúc phải lòng ai đó sẽ như thế nào?”

“Điều đầu tiên dễ nhận ra nhất chính là lúc nào cũng nghĩ về người đó. Dù là nghĩ tới trong tâm thế tức giận, bất mãn, thì cũng là một loại tình cảm.”

“Tại sao?”

“Vì chỉ có đã người lay động được cõi lòng, mới khiến bản thân mình lúc nào cũng nghĩ tới.”

“Nói thật ra thì trước lúc yêu mẹ con, ba từng rất ghét bà ấy, kể cả là nhất thời thù hận vì một vài hiểu lầm. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, tại thời điểm đó lúc nào ba cũng nhớ tới bà ấy.”

Nói đến đây, Sở Thanh đã vỗ vai con trai mình, rồi ôn hòa chốt gọn vấn đề bằng một câu:

“Cho nên, nếu con đang có cảm giác đó, thì chứng tỏ con đã phải lòng người ấy!”

“Người…người nào chứ?”

Bất thình lình bị gài, anh ta liền chột dạ, khiến Sở Thanh bật cười.

“Người nào thì tự trong lòng con rõ!”

…----------------…

Trường trung học phổ thông AR.

Hạ Miên đang trên đường lên lớp học thì chạm mặt một nhóm nữ sinh đứng chặng đường.

Cầm đầu là một cô gái có mái tóc màu xanh rêu y hệt như màu tóc của Sở Mộc Thiên Phong.

Cô ta đứng đó khoanh tay trước ngực, vênh mặt nhìn Hạ Miên, đương nhiên cô thừa biết người này sẽ chẳng có ý gì tốt đẹp, nên liền bước sang hướng trống mà đi. Nào ngờ, vừa lướt ngang cô ta, Hạ Miên đã bị đối phương túm tóc kéo ngược trở lại.

“Gặp chị Đại sao không chào hỏi hả?”

Vừa nói dứt câu, cô gái tóc xanh đó đã dứt khoát đẩy ngã Hạ Miên, khiến đầu gối và khuỷu tay của cô cạ xuống mặt đường, dẫn tới trầy trụa.

“Chị Tử Bích, con nhỏ này là người hôn anh Phong vào ngày hôm qua đó chị. Sáng nay gặp chị lại không biết chào hỏi, đúng là không coi ai ra gì rồi. Đã dám tiếp cận bạn trai của chị rồi mà còn láo nữa, chị nhất định phải dạy cho nó một bài học để biết thế nào là lễ độ mới được đó.”

Nghe cô gái bên cạnh nói vậy, Tử Bích liền nhếch mép cười khinh bỉ, rồi bước tới gần Hạ Miên vừa đứng dậy, đưa tay túm phù hiệu trên áo cô lên, đọc lên to rõ hai từ:

“Hạ Miên. Đây không phải là cô học sinh được nhận học bổng mới được chuyển tới đây sao?”

Tử Bích ngông nghênh nói xong, liền quay lại nhìn đám bạn hùa của mình ở phía sau, tiếp lời:

“Tưởng là ai, chứ con nhỏ này chỉ là một đứa nghèo kiếp xác, có ba ngồi tù, mẹ thì đi lấy người đàn ông khác, phải ở với bà ngoại, sống cuộc sống thiếu trước hụt sau. Sáng đi học, từ trưa tới tối phải đi làm thêm mới gom đủ tiền trang trải. Đúng là bần hàn nên nhân cách mới giẻ rách như thế.”

“Chị Tử Bích, cô ta mới vào trường, sao chuyện gì chị cũng biết hết vậy?”

“Nhỏ này hỏi ngộ, chị Tử Bích là con của Hội trưởng hội phụ huynh học sinh, nên biết rõ là phải rồi.”

Tử Bích không cần đáp cũng có người đứng ra trả lời thay, khi được công bố thân phận, cô ta càng tỏ ra kiêu ngạo hơn. Đến lúc quay lại nhìn Hạ Miên thì vẫn chứng kiến dáng vẻ vô cảm, lạnh lùng của cô ấy.

Hạ Miên căn bản chỉ xem đám người trước mặt là ruồi muỗi, nghe kêu la xong thì dửng dưng tìm đường rời đi.

Thấy bị cho ăn bơ, Tử Bích liền tức giận đuổi theo đẩy ngã Hạ Miên lần thứ hai.

“Này, thái độ của mày là sao hả?”

Trước thái độ hỗn láo của Tử Bích, Hạ Miên vẫn bình chân như vại, tiếp tục đứng dậy, phủi bụi trên người sau khi bị xô ngã lần hai.

Lúc này, cô mới ngẩng mặt nhìn lên người đối diện, lạnh lùng cất lời:

“Vậy mày muốn thế nào?”

“Mày…”

“Xem ra thái độ hênh hoang lắm. Cơ mà nếu mày chịu đứng đây xin lỗi tao, rồi hứa rằng từ giờ về sau không đến gần anh Thiên Phong của tao nữa, thì chị đây sẽ tha cho cưng lần này.”

Giờ là đến lượt Hạ Miên nhếch môi cười nhạt, cô vẫn giữ vững thái độ cứng rắn của mình để đáp trả:

“Mày dựa vào đâu mà bắt tao xin lỗi, trong khi chính mày mới là người đang kiếm chuyện? Còn anh bạn trai Thiên Phong gì đó của mày, bà đây đếch có nhu cầu tiếp cận. Giỏi, thì tự mình quản lý anh ta cho tốt vào.”

“A con này, mày láo hả?”

*Chát.

Vừa nói dứt câu, Tử Bích liền ra tay đánh người, nhưng kẻ bị đánh trúng lại khiến cả nhóm người của cô ta đều sững sốt.

Kể cả Hạ Miên cũng đang trong giây phút ngỡ ngàng, vì vừa rồi có một bóng người cao to đã chắn trước mặt, thay cô đỡ đòn.

“Hôm qua hung dữ lắm mà, sao hôm nay đứng im để người khác bắt nạt vậy?”

Giọng nói trầm ấm của Sở Mộc Thiên Phong khiến Hạ Miên bất giác ngại ngùng, sau đó chủ động đứng ra xa anh ta, rồi mới nói:

“Liên quan gì anh sao?”

“Tất nhiên!”

Ung dung đáp nhanh, tiếp đến lại cúi xuống nói nhỏ vào tai cô gái:

“Từ giờ, cô là bạn gái chính thất của tôi.”

Vừa to nhỏ với Hạ Miên xong, thì anh ta bất ngờ bị Tử Bích đeo bám.

“Anh Phong, vừa rồi cô ta đánh em trước, vì giận quá nên em mới ra tay đánh lại. Anh đừng hiểu lầm em nha!”

Sở Mộc Thiên Phong nhìn xuống cánh tay đang bị cô gái kia ôm chặt mà không khỏi nhíu mày, nhưng rồi anh lại để lộ nụ cười đểu cán trên môi, đồng thời dứt khoát rút tay ra khỏi tay cô ta.

“Cô là ai? Sao tùy tiện quá vậy? Thấy trai đẹp nên không kìm chế nổi à?”

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến Tử Bích ngây ra, còn đám người ở phía sau cũng hết sức chăm chú đứng im xem kịch.

“Anh Phong, anh đang nói gì vậy? Em là bạn gái của anh mà?”

“Ô hay, từ khi nào tôi lại có một cô bạn gái não ngắn như cô vậy? Ai bảo đấy?”

“Thì hôm lễ tình nhân anh tặng em thanh sôcôla đó. Nếu không thích em, vậy anh tặng làm gì?”

Màn đáp trả của cô gái khiến Sở Mộc Thiên Phong bật cười trào phúng. Anh chủ động đứng về phía Hạ Miên, ung dung đút tay vào túi quần, rồi nói:

“Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó ở giữa sân trường, tôi mới là người được tặng sôcôla, nhưng tôi thì lại ghét nhất là đồ ngọt, nên tùy tiện ném bừa sang chỗ khác, ai ngờ lại vừa vặn để cô bắt được. Ủa, chỉ vậy thôi mà cô tưởng tôi tặng cô đó hả? Rồi sinh ra giấc mộng trở thành bạn gái của Sở Mộc Thiên Phong này? Wow, trí tưởng tượng đỉnh thật đấy!”

Tử Bích tỉnh một, Thiên Phong tỉnh tới mười, những gì anh vừa nói khiến mọi người xung quanh trầm trồ, còn cô gái kia thì đứng hình vì quá sốc.

Mà càng sốc hơn, khi thấy chàng trai ấy vừa khoác tay qua vai Hạ Miên.

Sau đó, anh ta lại thản nhiên xác nhận:

“Đây mới là bạn gái của tôi!”