Yêu Trong Thù Hận

Chương 200: Ngoại truyện (2) tâm sự

Thời gian thấm thoát thôi đưa, vậy là kết thúc một buổi học hao tổn biết bao chất xám.

Sở Mộc Thiên Phong vẫn như thói quen cũ, đến lớp trễ và ra về trước nhất. Nhưng có một điều lạ lùng là hôm nay anh ta chỉ lái môtô ra trước cổng rồi ở đó chờ đợi tới khi mục tiêu là Hạ Miên xuất hiện, mới đội mũ bảo hiểm vào.

Trong khi anh ta đang loay hoay chuẩn bị đề máy, rồ ga bám theo cô ấy, thì lại ngây ra mấy giây khi thấy Hạ Miên đang đi bộ.

Đi bộ ư? Học trường chuyên nhưng đi đến trường bằng xe “căng hải” sao?

Sau mấy giây ngây ngô suy nghĩ của chàng trai là nụ cười hứng thú trên môi. Giờ thì anh không cần vội nữa, chỉ thong thả nổ máy, lên ga từ từ, với tốc độ

5km/h vẫn dư sức bám theo “con mồi” của mình.

Đến khi đã đuổi kịp cô gái, hắn liền bật mũ bảo hiểm lên để lộ khuôn mặt tuấn tú ra ngoài, rồi vênh vang cất lời trêu đùa:

“Này cô bé, có cần bổn thiếu gia đưa về nhà không?”

Đối với Hạ Miên mà nói, Sở Mộc Thiên Phong cứ như ruồi muỗi vậy, xuất hiện ngay trước mặt chỉ khiến cô cảm thấy chán ghét hơn. Mỗi khi nhớ lại vết cắn trên môi mình, mà cô càng ghét anh ta hơn thì làm gì có chuyện để lời đối của anh lọt vào tai.

Bị bơ, Sở Mộc Thiên Phong có chút mất mặt, thẹn quá hóa giận, liền kéo mũ bảo hiểm xuống, rồi rồ ga lao đi với tốc độ kinh hoàng, âm thanh từ bô xe vang lên chói tai cả một khoảng trời.

Đúng là học bá cá biệt! Ai nhìn thấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm, trong mắt Hạ Miên cũng không hề ngoại lệ.



Biệt thự T&T, sau mười hai năm vẫn không thay đổi gì mấy, vì cứ mỗi năm Sở Thanh mỗi lần tu bổ, hắn muốn giữ mãi vẻ đẹp nơi này, vì đây là nơi chứa tất cả kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa hắn và người vợ hiện tại.

Mộc Ly Tâm nay đã bước qua độ tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của mình. Chỉ là lớn tuổi cả rồi, cả cô và hắn đều trầm tính hơn xưa.

“Ba mẹ ơi! Tuệ Tuệ đi học về rồi ạ!”

Sở Mộc Thiên Tuệ vừa nhảy vọt xuống khỏi chiếc mô tô của anh trai, đã hí hửng chạy vào phòng khách, tìm Mộc Ly Tâm mà ôm lấy thật âu yếm, như thể mấy năm rồi không gặp, khiến Sở Thanh cũng đành lắc đầu cười chịu thua.

“Cái con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ nghịch ngợm. Chả bao giờ chịu đi đứng từ tốn hết!”

“Ba mẹ, con mới về!”

Sở Mộc Thiên Phong vào sau, anh ta cũng lễ phép chào hỏi ba mẹ mình, nhưng lại không được thân thiết và vui tươi như em gái, chỉ chào cho có lệ rồi bỏ lên lầu.

“Tiểu Phong, lại đây mẹ bảo.”

“Con hơi mệt, có gì nói sau nha mẹ!”

“Hmm, mẹ bảo thì qua đi. Còn hẹn lần hẹn lựa gì nữa.”

Anh vừa từ chối thì Sở Thanh đã hắng giọng lên tiêng, khiến chàng trai trẻ đành quay đầu nán lại vài giây.

Ở trường, anh ta có thể là trùm. Nhưng ở nhà, bà trùm thâu tóm tất cả lại gọi tên Mộc Ly Tâm.

Sở Mộc Thiên Phong mang nét mặt nhàm chán ngồi bên cạnh người ba, cũng là đồng minh của mình, xong mới ảm đạm cất lời:

“Có chuyện gì, mẹ nói đi!”

“Mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm nói sáng nay con đến lớp sớm, nhưng lại dành hẳn hai tiết đầu tiên để ngủ. Sau đó, trong giờ giải lao lại bắt nạt bạn học nữ mới chuyển tới. Sao vậy, chê roi mẹ phạt chưa đủ nặng tay à?”

Mộc Ly Tâm nói chuyện với con cái rất nhẹ nhàng, nhưng lại dùng âm giọng nghiêm khắc, khiến người nghe buộc phải rén.

“Cô ta lại gọi mách mẹ à? Chắc chán cái chức giáo viên cỏn con đó rồi.”

Bị vạch tội, Sở Mộc Thiên Phong khinh khỉnh ra mặt, nhưng chỉ dám lèm bèm rồi quay sang âm thầm thương lượng với người đàn ông bên cạnh.

“Ba, chuyện này ba ra mặt giúp con đi, có gì ba con mình tính sau ha!”

“Hmm…”

Nói nhỏ thì nhỏ, nhưng tai vách mạch rừng làm sao không lọt vào tai người phụ nữ đối diện.

Chỉ cần Mộc Ly Tâm hắng giọng một cái là Sở Thanh rén ngay.

“Họa này là do con tạo thì tự mà gánh! Ba lực bất tòng tâm.”

“Câu “lực bất tòng tâm” này con nghe suốt 13 năm nay rồi đó ba. Ba không thể vùng dậy một lần được à?”

Sở Mộc Thiên Phong thực tình bất mãn, chê chán lão ba sợ vợ của mình, khiến hắn ta méo mặt.

“Ờ, thanh niên đừng vội gáy sớm. Sau này gặp đúng bà chằn đi rồi cậu sẽ biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

“Xời, anh hai không biết đó thôi. Tại ba thương mẹ nên chuyện gì cũng nghe lời mẹ, chứ đâu phải ba sợ, đúng không ba?”

“Con gái chính là chân ái của ba! Đập tay cái nào!”

*Tách.

Hội đồng minh mang tên Tuệ Tuệ tiếp tục đứng ra nói đỡ cho ba mình, còn đập tay xác định tình cảm thắm thiết, làm hại anh hai Thiên Phong sắp cảm lạnh tới nơi.

“Con chả có gáy, nhưng chắc chắn sau này vợ con không bao giờ dữ như mẹ. Láo nháo là con cho ăn bạt tay ngay.”

“Giỏi! Tôi thách cậu dám giở cái thói bạo lực gia đình đó đấy. Sở Mộc Thiên Phong, ý là tôi dữ thế này mà còn chưa trừng trị cậu nổi, nếu mà nhu nhược chắc nhà họ Sở này bị cậu làm nháo nhào hết rồi.”

Cứ bị cằn nhằn, anh ta rất ư là nhàm chán luôn, tâm tình bức bối tới mức vò đầu bức tóc, nhưng chả dám tỏ thái độ ngỗ nghịch, chứng tỏ địa vị của Mộc Ly Tâm vẫn là người có uy nhất trong nhà.

“Mẹ à, nói thì nói vậy thôi, chứ con còn trẻ, ăn chơi chưa chán thì mắc gì tự đeo gông vào chân như ba làm gì.”

“Ê thằng nhóc, con nói chuyện có thể đừng kéo ba vào được không? Ba tự do tự tại như này mà gông xiềng đâu ra?”

“Phải rồi! Ba tự do tự tại tới mức ra đường là cứ phải tránh xa phụ nữ như tránh tà ấy, về đến nhà mà có mùi nước hoa lạ là đêm đó xác định ngủ bên ngoài. Vậy là tự do dữ chưa ba?”

Màn trình diễn vạch mặt nhau chính thức bắt đầu, khiến người đàn ông lớn tuổi nhất nhà đen mặt. Thằng con của hắn quả là đáo để, hồi nhỏ bênh vực ba bao nhiêu thì lớn lên phản bội bấy nhiêu, liên tục khiến hắn méo mặt.

Trong khi đó hai người phụ nữ ngồi đối diện lại đang mím môi cười thầm.

“Tôi…tôi không rảnh đâu mà ngồi đây đôi co với cậu. Giờ thì cứ vênh vang đi, đàn ông ai rồi cũng phải rơi vào kiếp thê nô thôi. Đừng vội mèo chê mèo lắm lông.”

Cuối cùng, hắn vẫn là người bỏ đi trước, ai bảo ngồi không cũng trúng đạn, thôi thì đi luôn cho rồi.

“Ba ơi, chờ con với!”

Thấy ba mình bỏ đi, Tuệ Tuệ cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau. Suy cho cùng, hắn chỉ có mỗi cô công chúa nhỏ là đồng minh chất lượng nhất.

Giờ chỉ còn mỗi Sở Mộc Thiên Phong đáng thương ngồi tiếp chuyện với người mẹ quyền lực của mình.

Đương nhiên anh ta luôn trong trạng thái kính nể vị phụ huynh này, chỉ im lặng đợi Mộc Ly Tâm lên tiếng:

“Cô bạn bị con bắt nạt tên gì?”

“Con không biết!”

“Sáng mai lên lớp xin lỗi người ta cho đàng hoàng.”

“Ơ, sao phải xin lỗi? Cô ta cũng đánh con trai của mẹ đấy, tát thẳng vào mặt in cả năm dấu tay, giờ vẫn còn đỏ đây này. Đáng lẽ ra mẹ phải tìm cô ta, bắt cô ta xin lỗi con mới phải. Dù gì Sở Mộc Thiên Phong này cũng là con của nhà tài trợ, cô ta đánh con tức là không nể mặt ba mẹ.”

“Đâu, đưa mẹ xem nào!”

“Đây này, giờ vẫn còn dấu tay.”

“Chậc chậc…nhẹ quá! Phải là mẹ đánh chắc rách cả da mặt mới vừa lòng ấy chứ.”

Thái độ trước, sau của Mộc Ly Tâm khiến chàng trai trẻ đơ ra vì quá sốc.

Tưởng được bênh vực, ai ngờ bị vả mặt đôm đốp không chút tiếc thương, cuối cùng lại trưng ra khuôn mặt bất mãn.

“Mẹ chả thương con trai mẹ tẹo nào!”

“Tôi thương nhưng sai là phải phạt. Chứ chả có ai tự nhiên lại đi đánh người hết á.”

“Tóm lại là sáng mai vào lớp phải gặp cô bạn đó xin lỗi cho mẹ. Mẹ có tai mắt khắp nơi đấy, con mà léng phéng quậy phá không lo học hành là chết với mẹ.”

Để lại tối hậu thư xong, Mộc Ly Tâm liền bỏ lên lầu. Trước nét mặt bất bình, hậm hực trong bất lực của cậu con trai.

Tối hôm đó, Sở Mộc Thiên Phong còn bị mẹ tịch thu chìa khóa xe. Không thể ra ngoài chơi, anh ta bức bối trong người, ngồi chơi game miết cũng chán.

Bỗng nhiên lúc này trong đầu lại nhớ tới cô bạn bàn trên, khiến tâm tư anh trở nên trầm lắng. Dù nghĩ tới là tức, nhưng càng muốn không nhớ lại càng nhớ. Thế nên ngồi một hồi, anh ta quyết định sang phòng tìm “anh bạn già” của mình để tâm sự.

Cùng lúc này, người anh đang tìm lại đang giúp vợ mình thư giãn bằng cách xoa bóp vai gáy.

Lúc Sở Mộc Thiên Phong tới, thấy cửa phòng không đóng nên liền thản nhiên bước vào.

“Ba đâu rồi mẹ?”

Bất ngờ nghe thấy giọng nói của cậu con trai, nhưng hai người trên giường vẫn tuyệt nhiên bình thản.

Mộc Ly Tâm vẫn nằm và Sở Thanh vẫn giúp vợ mình xoa bóp, để chàng trai trẻ đứng đó ngớ ngẩn nhìn.

Bấy giờ, Sở Thanh điềm đạm lên tiếng:

“Con tìm ba à?”

“Vâng! Nhưng con có làm phiền hai người không vậy?”

“Có chuyện gì thì nói đi, ba đang bận.”

“Định tìm ba tâm sự thôi à, mà ba bận thì thôi.”

Nói xong, anh liền quay lưng đi ra ngoài.

Sau đó, Mộc Ly Tâm mới lên tiếng:

“Anh đi đi, xem con có chuyện gì!”

“Chắc lại kêu anh đi thu dọn tàn cuộc cho nó thôi. Để anh xoa bóp cho em xong đã!”

Mộc Ly Tâm ngồi dậy, rồi mới nói:

“Em dễ chịu hơn rồi, anh đi xuống với con đi. Lấy thêm vài chai bia, hai người đàn ông cùng tâm sự dễ hơn. Biết đâu thằng bé có chuyện gì buồn muốn chia sẻ với anh.”

Nghe vợ nói gì vậy, Sở Thanh liền cong môi cười, khiến Mộc Ly Tâm cũng tò mò theo:

“Anh cười gì vậy?”

“Cười em đó, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc, nhưng thực chất luôn quan tâm con cái.”

“Thì con em, em phải thương chứ. Mà thôi, anh đi đi, kẻo thằng bé chờ lâu.”

“Rồi rồi! Anh đi ngay! Nếu mà lâu quá anh chưa về phòng thì vợ ngủ trước đi nha!”

“Em biết rồi! Anh đi đi!”