…12 năm sau…
6 giờ 45 phút sáng, sự xuất hiện của chiếc siêu xe mô tô Ecosse ES1 Superbike trước cổng trường học AR, đang là điểm thu hút lớn nhất ngay lúc này.
Nhưng đại đa số ánh mắt đều tập trung nhìn vào chàng trai vừa cởi mũ bảo hiểm fullface đang ngồi trên chiếc mô tô đắt tiền kia.
Anh ta sở hữu vẻ ngoài cao to, thân hình chuẩn mực, nhan sắc đỉnh cao đúng phong cách cool ngầu. Nhưng điểm thu hút lớn nhất chính là mái tóc màu xanh rêu của anh, đi cùng bộ đôi ánh mắt đa tình, lãng tử, và nụ cười gợi cảm trên môi, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ đốn ngã trái tim biết bao cô gái.
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai, phong độ quá đi mất!”
“Soái thật đó! Gu của tớ chính là lạnh lùng như vậy. Ước gì được chạm vào người anh ấy một lần thì tốt biết mấy.”
Bỏ ngoài tai những lời tán thưởng nhàm chán kia. Anh ta trực tiếp nổ máy xe phân khối lớn của mình tiến thẳng vào bãi dừng.
Trường trung học phổ thông AR vào thời điểm này là địa điểm tốt nhất để uốn nắn những thiên tài tương lai trước khi bước vào ngưỡng cửa Đại học. Và cũng là nơi “chứa chấp” anh chàng học bá cá biệt Sở Mộc Thiên Phong.
Anh năm nay đã 18 tuổi, sắp trở thành một người đàn ông thực thụ rồi, vậy mà vẫn ham chơi, suốt ngày lêu lổng, giống hệt ba mình hồi còn trẻ.
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi Sở Mộc Thiên Phong xuất hiện trong sân trường là khiến trái tim biết bao nữ sinh loạn nhịp.
Và hôm nay cũng là một ngày như thường lệ, chỉ cần Sở Mộc Thiên Phong có mặt ở đâu thì nơi đó nhộn nhịp hơn hẳn. Người trầm trồ khen ngợi, kẻ lại xì xầm chê bai vì đố kỵ.
Nhưng anh ta căn bản chẳng quan tâm tới đâu, vì đỉnh cao của khinh bỉ chính là im lặng.
Anh sẽ không dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa, nếu đối phương chưa vượt quá giới hạn. Thật ra ngoan tạm thời là do trong tháng này anh đã ăn tám tờ kiểm điểm, nếu tiếp tục sinh sự không đáng để nhà trường bắt được, rồi báo về với mẹ anh, thì số phận sẽ hẩm hiu vô cùng.
Lúc này, Sở Mộc Thiên Phong vừa xách ba lô định đi lên lớp thì sơ ý va phải một nữ sinh, cú va chạm mạnh tới mức làm rơi ba lô của anh, còn cô gái kia thì ngã ngồi trên mặt đất, khiến mọi người xung quanh một phen giật mình.
[Cô gái đó là nữ sinh lớp nào vậy? Va phải học bá cá biệt toàn trường thì coi như tiêu đời rồi.]
[Va phải cái gì, tớ thấy là cố tình tiếp cận thì đúng hơn. Đúng là loại con gái lẳиɠ ɭơ, tâm cơ khó lường.]
Trong khi học sinh xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, thì Sở Mộc Thiên Phong lại đang ung dung đút tay vào túi quần, đứng nhìn cô gái kia đang lom khom đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo, mà mãi chưa chịu nhặt cái balô của anh lên.
“Này, cô bị đui à? Không thấy ba lô của tôi rơi dưới đất sao?”
Nghe thấy câu hỏi khinh khỉnh của chàng trai, cô gái mới ngẩng mặt nhìn lên anh ta.
Đánh giá đầu tiên là anh cao hơn cô rất nhiều, nếu đứng so sánh chắc cô chỉ mới tới ngực của người đối diện mà thôi.
Thấy cô ấy mãi nhìn mình, anh lại cất lời tự luyến:
“Tôi biết tôi đẹp trai nhất trường, nhưng cô cũng đâu cần vứt hết liêm sỉ để nhìn tôi không chớp mắt thế kia!”
Nghe nói thế, cô gái cũng chẳng nói năng gì. Chị lẳng lặng cúi xuống nhặt chiếc ba lô kia lên, rồi đặt lên chiếc mô tô của anh ở ngay đó.
“Sau này đi đứng nhớ nhìn đường. Không phải ai sai cũng được đối xử tử tế như cậu đâu.”
Nói xong, cô liền lạnh lùng xoay người rời đi, trước nét mặt ngỡ ngàng tới mức ngơ ngác của chàng trai.
Anh đây là lần đầu tiên bị con gái vả mặt đấy. Sự sỉ nhục này, ắt hẳn chẳng thể nuốt trôi, nhưng nếu đi bắt nạt một đứa con gái tay yếu chân mềm thì còn ra thể thống gì nữa. Thế là anh ta đành ngậm đắng nuốt cay mang tâm trạng chó cắn đi lên lớp.
Vừa vào tới chỗ ngồi cuối cùng trong lớp học, Sở Mộc Thiên Phong liền ném ba lô sang một góc, ung dung lấy Airpods (tai nghe không dây) ra ghim vào tai, sau khi mở nhạc lên thưởng thức, anh ta liền nằm ườn xuống mặt bàn mà thản nhiên chìm vào giấc ngủ.
Thói quen rồi, ngày nào cũng thế. Vào lớp sớm không ngủ thì cũng là đợi qua tiết một mới có mặt.
Cũng may Hiệu trưởng nể mặt cha mẹ anh là nhà tài trợ chính cho trường nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứ nếu không thì loại học bá quậy phá như anh đã sớm bị đình chỉ tận mấy năm liền.
*Reng…
Chuông báo giờ học bắt đầu, tất cả các học sinh trong lớp đều đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào, riêng anh chàng Sở Mộc Thiên Phong thì vẫn nghiễm nhiên cúi đầu nằm ngủ.
Mà việc này cô giáo đã quen nên cũng chẳng bắt lỗi làm gì, chỉ phất tay ra hiệu cho học sinh của mình ngồi xuống, rồi mới nói:
“Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển tới. Hy vọng được các em giúp đỡ.”
“Hạ Miên, vào đây đi em!”
Sau thông báo của cô giáo, Hạ Miên từ ngoài cửa bước vào, đứng trước cả lớp cô mỉm cười nhã nhặn, rồi cúi đầu chào hỏi.
“Mình là Hạ Miên, sắp tới sẽ là thành viên của lớp, mong tất cả các bạn giúp đỡ nhiều hơn!”
“Được rồi, em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi, rồi chúng ta bắt đầu học.”
Hạ Miên nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chỉ thấy mỗi chiếc bàn phía trên Thiên Phong là trống, nên cô đã sải bước đến, chọn nơi đó là chỗ học tập của riêng mình.
Cùng lúc này cả lớp là bắt đầu xôn xao…
[Sao cô ta dám ngồi ở đó? Lát nữa anh Phong mà biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cho coi.]
[Nhất định là vậy rồi, cái ghế của bàn đó là nơi để anh Phong gác chân mỗi ngày, bình thường ai dám tới gần vị trí đó là ăn hàn khí ngay. Phen này học sinh mới coi như tiêu đời rồi, chờ xem kịch hay thôi.]
“Cả lớp trật tự. Các em lấy sách ra, chúng ta học tiếp bài hôm qua.”
Không gian lớp học nhanh chóng ổn định. Hạ Miên cũng như các bạn khác, bắt đầu lấy sách vở ra học. Từ đầu tới cuối, cô chẳng quan tâm gì tới anh chàng học bá đang ngủ phía sau.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho tới khi đến giờ giải lao. Sở Mộc Thiên Phong bấy giờ đã ngủ dậy. Với thói quen hằng ngày, anh ta tựa lưng vào vách tường, hai chân vắt chéo gác lên chiếc ghế phía trước, nhưng hôm nay thói quen diễn ra lại không được suôn sẻ, vì anh ta vừa đạp vào lưng cô gái ngồi phía trước.
Với hành động vừa rồi của người phía dưới, Hạ Miên đương nhiên không vui, nên liền quay xuống, nhíu mày nhìn anh ta.
“Cậu không biết phép lịch sự à?”
Lúc hỏi xong, Hạ Miên mới nhận ra anh bạn này chính là người mình va phải trong bãi đổ xe. Tất nhiên, Sở Mộc Thiên Phong cũng nhận ra người quen, nên liền nhếch môi cười khinh một cái:
“Hóa ra là học sinh mới. Ở đây không phải chỗ của cô, mau biến đi.”
“Cậu dựa vào đâu mà đuổi tôi?”
“Dựa vào tôi là chủ bàn trên.”
“Vậy ư? Nhưng tôi thấy trên bàn đâu có ghi tên của cậu. Vả lại ở đây mỗi người chỉ có một bàn học, cậu lấy tư cách gì một mình chiếm hai chỗ?”
“Cô…”
Hạ Miên thẳng thắn đáp trả, khiến Sở Mộc Thiên Phong tức câm họng, còn mọi người xung quanh đều há hốc khi chứng kiến cảnh tượng lần đầu tiên có người dám chống đối với “trùm trường”.
Trong khi ai cũng đang lắc đầu, cho rằng số phận của Hạ Miên rồi sẽ thê thảm ngay thôi, khi dám động vào ổ kiến lửa, thì cô gái ấy đã bình thản quay mặt lên tiếp tục học bài.
Thái độ đó của cô, một lần nữa khiến chàng trai nếm lấy cơn tức muốn nổ tung l*иg ngực.
Dĩ nhiên cục tức này căn bản nuốt không trôi, nên anh ta lập tức bước lên trên, dứt khoát mang quyển sách trước mặt Hạ Miên ném xuống sàn nhà.
“Cút!”
Thấy đối phương là kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, Hạ Miên chẳng những không sợ, mà còn ngang nhiên đứng dậy ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh ta mà đáp trả:
“Trừ khi cậu là giáo viên, nếu không chẳng có tư cách yêu cầu người khác như thế đâu.”
Lạnh lùng đáp trả xong, Hạ Miên liền cúi xuống nhặt quyển sách lên. Đúng lúc này, Sở Mộc Thiên Phong bắt đầu cảm thấy cô gái này có vẻ thú vị, nên liền trưng ra nụ cười phóng túng, đa tình.
Đợi tới khi Hạ Hạ Miên vừa đứng dậy, anh ta liền đưa tay luồng qua sau gáy cô gái, rồi ngang nhiên cưỡng đoạt vành môi non mềm của đối phương, khiến tất cả học sinh trong lớp mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc.
Lúc đó, Hạ Miên nhanh nhạy phản kháng nhưng chỉ có thể thoát khỏi nụ hôn kia, khi phiến môi của mình đã bị anh ta cắn rách đến mức chảy máu.
*Chát.
Vừa cưỡng hôn xong, còn chưa đắc ý được ba giây, Sở Mộc Thiên Phong liền lãnh trọn một cái tát vào mặt, khiến anh ta đứng hình mất năm giây. Sau năm giây, lại tiếp tục bị dội nước lạnh vào mặt bằng một câu nói:
“Đồ lưu manh.”