Yêu Trong Thù Hận

Chương 202: Ngoại truyện (4) gọi anh đi!

"Đây là bạn gái của tôi!

“Sở Mộc Thiên Phong, anh…”

Tử Bích bị vạch bộ mặt tự ảo tưởng sức mạnh ngay giữa sân trường, khiến cô ta thật tình chẳng biết giấu mặt vào đâu. Chỉ biết trừng mắt nhìn chàng trai, cô gái trước mặt mà không nói thành lời.

“Hai người giỏi lắm, cứ chờ đó cho tôi.”

Tức tối cảnh cáo xong, cô ta quay mặt lại thì gặp cả đám bạn hùa của mình vẫn còn đứng đó, nên càng điên tiết hơn.

“Nhìn cái gì? Giải tán hết đi.”

Bỗng nhiên bị giận cá chém thớt, cả đám đông liền vội vàng chia nhau ra, ai về lớp nấy.

Lúc này, Hạ Miên cũng chân thấp chân cao tiến về phía lớp học, nhưng vừa bước được mấy bước đã bị chàng trai phía sau đuổi theo, bế xốc cô vác lên vai như vác bao tải, khiến Hạ Miên một phen hốt hoảng.

“Này, tên cái đồ bá đạo, cậu đang làm gì vậy hả? Mau thả tôi xuống ngay.”

“Im miệng đi. Em phiền quá!”

Anh ta chỉ đáp trả ngắn gọn như thế, rồi cứ ung dung bế cô gái đi thẳng về hướng phòng y tế, mặc cho Hạ Miên liên tục vùng vẫy trong bất lực.

Nếu đứng ngang so với anh, thì cô hệt như con kiến đứng cạnh con coi vậy. Tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng tâm hồn lại cứng cỏi vô cùng.

Sau khi vác Hạ Miên vào tới phòng y tế, anh đặt cô gái ngồi lên giường, rồi kéo ghế ngồi đối diện với cô.

Lúc đó, Hạ Miên chỉ nhìn anh ta với đôi mắt không vui, và tìm đường định rời đi, nhưng từ bên trái sang phải, chỉ cần cô nhắm tới hướng nào, là Thiên Phong dùng chân gác lên giường chặng lại.

Hạ Miên nhìn sang anh ta, thì lại bắt gặp khuôn mặt kiêu ngạo, khiến cô càng thêm chán ghét.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”

“Dĩ nhiên là cùng em chờ cô dược sĩ tới vệ sinh vết trầy trên tay chân của em chứ làm gì!”

Nghe anh ta gọi “em” thân mật, Hạ Miên liền nhếch mép cười khinh:

“Sở thiếu gia thay đổi thái độ nhanh nhỉ? Mới hôm qua còn kiếm chuyện chế nhạo tôi. Vậy mà mới cách có một đêm lại biến thành soái ca ngôn tình rồi. Nhưng xin lỗi, tôi chả có nhã hứng làm người tình của cậu đâu.”

Cứ nói chuyện với cô gái này là Sở Mộc Thiên Phong bị dội nước lạnh không thương tiếc, vậy mà anh ta lại cứ cong môi cười thích thú, khiến Hạ Miên hiếu kì.

“Lại cười cái gì?”

“Cười em cũng giỏi tưởng tượng như cô gái vừa rồi.”

Câu trả lời của anh chàng khiến Hạ Miên nhất thời ngây ra vì hụt hẫng, nhưng vẫn rất nhanh đã trở lại nét mặt thờ ơ vốn có.

Thấy thế, Sở Mộc Thiên Phong lại nhàn nhã nói:

“Cười em giỏi tưởng tượng sai lệch. Vì tôi đâu cần em làʍ t̠ìиɦ nhân, mà điều tôi muốn, là Hạ Miên em trở thành bạn gái của tôi một cách quang minh chính đại.”

“Tôi chả thèm. Bấy nhiêu phiền toái hôm nay là quá đủ rồi. Tôi chỉ muốn bình yên học hành, xin Sở thiếu tha cho tôi.”

Anh ta không ngờ rằng có người lại dám thẳng thắn từ chối tình cảm của mình, nên chẳng mấy chốc đã ảnh hưởng đến nét mặt tự đắc vốn có, trên trán lập tức hiện đầy vạch đen.

“Em dám từ chối tôi?”

“Tôi không muốn trở thành trò đùa của người khác.”

“Ai bảo em sẽ là trò đùa?”

“Nhìn ánh mắt và nụ cười đa tình của cậu là tôi thừa sức biết được.”

Hạ Miên tuyệt nhiên dứt khoát. Thiên Phong lại càng muốn chinh phục cô gái này cho bằng được, nên lập tức đứng dậy ngang nhiên ấn cô gái xuống giường.

Khoảnh khắc đó, khiến ánh mắt cả hai va vào nhau. Chẳng mấy giây đã khiến trái tim cô gái loạn nhịp, hai gò má ửng hồng nhanh chóng, vì đây là lần tiên cô tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Cũng trong lúc này, cô có thể tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của chàng trai ấy.

Anh ta thật sự rất đẹp, mũi cao, môi trái tim, làn da sáng màu, mắt phượng, mày kiếm, khuôn mặt V-line với ngũ quan sắc xảo, khiến người ta chẳng nở rời mắt. Hạ Miên càng bị dao động bởi ánh mắt thâm tình mà đối phương đang dành cho mình.

“Tôi, thật sự thích em!”

Khẽ trầm giọng nói xong, anh ta liền từ từ cúi mặt xuống thấp với ý định hôn lên môi cô gái, thì lúc này cô dược sĩ vào tới.

“Hai em đang làm gì vậy?”

Giọng nói của người thứ ba bất ngờ truyền tới, khiến chàng trai, cô gái thất kinh hồn vía, vội vội vàng vàng chỉnh lại tư thế. Đặc biệt là Thiên Phong, anh ta cứ cuống hết cả lên, còn Hạ Miên lại xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Biết cô ngại, ang liền thay mặt giải thích:

“Cô…cô đừng hiểu lầm. Vừa rồi em sơ ý bị ngã, nên mới…mới…”

Dù không tin, nhưng thấy người đối diện là con của nhà tài trợ trong trường, nên cô dược sĩ đành tạm tin tưởng cho qua.

“Được rồi! Hai em bị làm sao mà tới đây?”

“Hạ Miên bị trầy tay với đầu gối, cô xem vệ sinh vết thương hộ cô ấy.”

“Để cô xem! Em lên lớp trước đi, tới giờ học rồi.”

“Thôi, để em chờ rồi đưa cô ấy lên lớp luôn thể. Cô xem vết thương nhanh đi.”

Anh ta đáp trả xong, liền kéo ghế ngồi xuống đó chờ đợi.

Thấy Hạ Miên không phản ứng gì, nên cô dược sĩ cũng không dài dòng thêm, liền tiến hành sát trùng vết thương cho cô học trò.

“Em làm sao mà bị thương?”

“Sơ ý bị ngã thôi ạ!”

Hạ Miên nhỏ nhẹ trả lời, khác hẳn với những lúc đương đầu với những kẻ chướng tai gai mắt, khiến Thiên Phong lại có thêm cái nhìn khác về cô, đồng thời cũng chẳng vừa ý với câu trả lời đó, nên liền lên tiếng:

“Cô ấy bị con gái của Hội trưởng hội phụ huynh học sinh bắt nạt đấy. Cô xem báo lên nhà trường giải quyết đi.”

“Chắc lại tranh giành bạn trai với nhau đúng không?”

Câu hỏi của cô dược sĩ, khiến hai bạn trẻ nhất thời câm nín. Mà lúc này, cô cũng đã vệ sinh vết thương cho Hạ Miên xong, nên không tiếp tục truy cứu câu trả lời nữa.

“Xong rồi! Em đưa bạn về lớp học đi. Còn chuyện kia thì để cô báo lên nhà trường giải quyết sau.”

“Dạ, không cần đâu ạ! Em chỉ bị ngã thôi, cô đừng nghe lời cậu ấy.”

“Hạ Miên, sao em… À không, sao cậu cứ thích làm trái ý tôi vậy?”

“Không phải làm trái, mà tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Xin phép cô, em về lớp!”

Hạ Miên căn bản không cho Thiên Phong có cơ hội trả lời. Vừa cúi đầu chào cô dược sĩ xong, cô đã tự mình rời khỏi phòng y tế, để anh ta ngơ ngác nhìn theo, nhưng ngay sau đó, liền lập tức đuổi theo cô.

Tới khi đuổi kịp, anh ta lại ngang nhiên nhấc bổng cô gái, bế lên tay.

“Sở Mộc Thiên Phong, thả tôi xuống ngay! Cậu bị điên hả? Lỡ thầy cô thấy thì sao?”

“Tôi không sợ, mắc gì em phải sợ.”

“Vì da mặt cậu dày, còn tôi thì không.”

Chàng trai cong môi cười và không nói gì thêm. Đôi chân vẫn cứ sải bước về phía lớp học, mặc cho cô gái trên tay hậm hực vùng vẫy.

“Tôi nói cậu bỏ tôi xuống mà.”

Anh ta vẫn im lặng đến khi gần tới lớp học, mới nói:

“Gọi anh đi.”

“Gọi cậu bằng anh á? Bị hâm à, tôi với cậu còn chưa trở thành bạn, sao phải xưng hô kiểu đó?”

“Đúng rồi, tôi đâu cần làm bạn với em. Chỉ muốn em làm vợ tôi thôi.”

Thôi xong, Sở thiếu gia trúng phải bùa yêu rồi. Nói chính xác là bị con đũy tình yêu nhập phải, nên mới gặp hôm qua, sang hôm nay đã đòi bắt người ta làm vợ, khiến Hạ Miên lại đơ mặt ra tận mấy chục giây sau mới bình tâm trở lại.

“Tôi nói rồi, tôi không đùa với cậu. Càng không muốn trở thành thú vui cho cậu làm trò tiêu khiển.”

“Tôi cũng nói rồi, tôi thích em là thật. Khoan hãy nói tới chuyện làm vợ, trước hết em nhất định phải là bạn gái của Sở Mộc Thiên Phong này.”

“Nếu không thì sao?”

“Thì tôi bắt cóc em mang về nhà. Giam lỏng tới khi nào em khuất phục thì thôi.”

“Anh dám?”

Một giây lỡ lời, Hạ Miên thốt ra từ “anh” một cách trơn tru, khiến bản thân thì ngại ngùng, còn ai kia lại cong môi cười thích thú.

“Em đoán xem anh dám không?”

Tới lượt anh ta thay đổi hoàn toàn cách xưng hô. Giờ là xưng anh, gọi em, khiến Hạ Miên bị dồn vào mức tim đập loạn đáng báo động.

Càng nhìn vào ánh mắt tà mị của đối phương, cô càng bối rối:

“Tôi…tôi…”

“Rốt cuộc thì anh muốn làm sao mới chịu thả tôi xuống đây?”

“Đồng ý làm bạn gái tôi!”

“Sở Mộc Thiên Phong, anh lật lọng?”

“Ai bảo em cứ chần chừ không chịu thỏa hiệp thì bây giờ ráng chịu.”

Ức, thật sự quá ấm ức mà không biết phải làm sao trước người thanh niên bá đạo này.

Thấy cô cứ im lặng, anh ta lại hỏi:

“Nếu em không đồng ý, vậy thì theo tôi về nhà.”

“Được được, tôi đồng ý! Tên ngang ngược nhà anh mau thả tôi xuống đi.”

“Có thật là đồng ý?”

“Thật!”

“Em biết hậu quả khi trêu đùa anh là gì chứ?”

“Là gì?”

“Là trở thành thú nhún trên giường đấy!”

“Anh…”

Quá tức, Hạ Miên chỉ biết mím môi nén lấy ủy khuất. Sau đó, cô cũng anh ta thả xuống, nên liền nhanh chân đi vào lớp.

“Đi từ từ thôi bảo bối à!”

Anh ta nhìn theo cô gái, vừa cười vừa nói lời ngọt ngào, nhưng lại khiến Hạ Miên sởn gai ốc, cô còn bịt tai lại, chân bước nhanh thật nhanh.

Lúc này, Thiên Phong cảm thấy vô cùng hứng phấn, nên liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho Mộc Ly Tâm.

Đợi tới khi bên kia vừa nhấc máy, anh ta lập tức cất lời:

“Mẹ à, tối nay con đưa bạn gái về nhà ăn cơm! Mẹ xem chuẩn bị tiếp đón con dâu tương lai chu đáo đấy!”

…--------------------------------…

Hơn 7 giờ tối, Hạ Miên tan làm ở cửa hàng tiện lợi. Trong lúc cô đến trạm xe buýt đón xe về nhà, thì lại chạm mặt một đám đàn ông.

Nhìn qua đám người bọn họ, cô đoán ngay là chuyện chẳng tốt đẹp gì, nên nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Nhưng một khi rắc rối đã tự tìm tới thì cô có chạy thế nào cũng không khỏi, chỉ vừa quay lưng thôi thì hai trong số bốn tên đàn ông kia đã nhanh chóng chắn mất đường đi.

“Các người muốn làm gì?”

“Muốn đưa cô em đến gặp một người.”