Nghe thấy có rắn xuất hiện, Mộc Ly Tâm sợ tới thất kinh hồn vía, vừa bật khóc vừa vội vã ôm chầm người đàn ông đối diện, trong khi đó chính hắn ta lại đang mím môi cười thầm.
Vì thực chất chẳng có con rắn nào cả, mà chính tâm cơ của hắn mới là rắn độc trá hình, để thành công chiếm được mỹ nhân, hắn bất chấp thủ đoạn, đe dọa đủ kiểu.
“Vợ ngoan đừng sợ, có anh ở đây rồi ha!”
“Huhu…anh đuổi nó đi đi…em sợ…”
“Chúng ta ở trong đây, nó không làm gì được đâu. Giờ vợ nghe lời anh, vợ nhìn thẳng vào mắt anh, anh có cách giúp vợ hết sợ ngay.”
Trong tình thế hiện tại, Mộc Ly Tâm chỉ có Lăng Thanh là điểm tựa duy nhất, nên hắn nói gì cô nghe đó. Dù sợ, nhưng vẫn ngồi thẳng người dậy, tập trung nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Từng giây phút hiện tại trôi qua đối với cô là căng thẳng, là lo âu, nhưng lúc này Lăng Thanh lại nhìn cô với đôi mắt thâm tình.
Hắn giúp cô vén vài sợi tóc ướt nhẹp dính vào gò má, rồi đưa tay nhẹ nhàng luồng qua sau gáy cô gái, kế tiếp từ từ tiến tới, dịu dàng áp lên bờ môi anh đào cái hôn ngọt ngào.
Quả nhiên ngay lúc này Mộc Ly Tâm không còn sợ hãi khi không nghĩ tới cảnh tượng phía sau mình có một con rắn, vì cô đã bị người đàn ông thao túng bởi nụ hôn chứa toàn mật ngọt kia.
Lăng Thanh rất nhẹ nhàng, nâng niu vành môi mỏng mềm mại của người phụ nữ. Mỗi một lần hắn miết lấy cánh môi cô, là tạo nên cảm giác tê dại.
Cơn sợ hãi giờ đã được khỏa lấp bởi thứ cảm giác đê mê, khi hắn ta đang cố tình tiến tới gần cơ thể cô hơn, tay hắn vòng ra sau đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của người phụ nữ, dùng chút lực nhỏ để hai thân thể trần trụi có thể chạm vào nhau, để nơi đẩy đà của cô cạ vào vòm ngực săn chắc.
Cứ như vậy mà tạo ra thứ cảm xúc dao động tuyệt vời khó tả.
Nụ hôn của người đàn ông mang theo yêu thương vô hạn, đưa vị ngọt từ tuyến nước bọt hòa quyện cùng dư vị trong khoang miệng bạn tình.
Hai bên, giờ đã cùng nhau hòa nhập bởi từng lần mυ'ŧ chặt vành môi nhau, hai chiếc lưỡi mới thật sự là đôi xà yêu quấn quýt không rời.
Tại giây phút thăng hoa, cô ấy đã ngại ngùng ôm eo người đàn ông của mình, cùng hắn xoay trở nhịp nhàng trong từng cái hôn mạnh dạn.
Hô hấp vốn bình ổn giờ lại bị tác dộng đến dần mất kiểm soát bởi dưỡng khí vơi cạn vì nụ hôn. Từng hơi thở ngắt quãng không lưu thông khiến Mộc Ly Tâm khẽ chau mày, thấy vậy Lăng Thanh mới chịu rời khỏi khuôn miệng xinh xắn chứa toàn mật ngọt ấy.
Rồi hắn lại nhanh chóng ôm ấp cô gái vào lòng, khẽ khàng trấn an:
“Em thấy không, con rắn đó không nhận ra chúng ta ở đây nên đã bỏ đi rồi.”
“Vậy à! Nhưng em lại vừa nhận ra bên cạnh mình còn có một con lươn khổng lồ.”
Lăng Thanh thoáng cau mày.
Lươn ư? Trong bồn tắm của hắn làm gì có lươn?
Biết rõ ai đó đang vô cùng thắc mắc, nên Mộc Ly Tâm đã rời khỏi người hắn ta, để mặt đối mặt, rồi nói:
“Anh biết con lươn đó ở đâu không?”
“Anh không?”
“Nó ở đây!”
Nói rồi, Mộc Ly Tâm thẳng tay chỉ vào ngực Lăng Thanh. Nhờ vậy mà hắn mới thôi ngơ ngác, để bật cười.
“Em biết anh gạt em à?”
“Từ khi anh hôn, là em đoán được tâm cơ của anh rồi. Đồ xấu xa!”
Mộc Ly Tâm phụng phịu vờ dỗi, thế là lại được người đàn ông ôm lấy.
Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Anh xin lỗi, tại anh chỉ muốn được gần em hơn thôi!”
“Như thế này vẫn chưa đủ gần sao?”
Lăng Thanh lắc đầu, rồi mới nói:
“Ý anh là chúng ta “hòa nhập” vào nhau.”
“À… Được rồi, vậy anh nhắm mắt lại đi.”
“Em định bỏ trốn à?”
“Không có đâu, anh nhắm mắt lại rồi sẽ biết. Em hứa, không bỏ trốn.”
Nghe cô hứa xong, hắn mới an tâm mà nhắm mắt lại.
Hồi hộp chờ đợi một lúc thì hắn cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang yên vị trên bờ môi mình, nên lén lút mở một mắt nhìn xuống. Lúc đó hắn mới biết hóa ra cô gái tinh nghịch ấy vậy mà lại chủ động hôn mình.
Thế thì coi như màn mở đầu đã thành công như ý, hắn vui mừng khôn siết liền lần nữa hòa quyện hôn môi cùng cô.
Cả hai nhanh chóng lao vào nhau bằng một nụ hôn. Sau đó vài phút, Mộc Ly Tâm đã bị người đàn ông ấy bê sang chiếc sofa màu đỏ cách đó không xa.
Đặt cô ngồi xuống xong, hắn lại từ phía trên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô gái. Một chân hắn quỳ trên sofa, chân còn lại đứng dưới sàn nhà, cơ thể to cao luôn hướng về phía thân hình nóng bỏng của người phụ nữ nằm dưới.
Hắn dùng ánh mắt tà mị, dạt dào tình cảm nhìn cô, rồi khẽ hỏi:
“Em có biết đây là ghế gì không?”
“Hồi nãy anh nói là ghế massage!”
Nhận thấy Mộc Ly Tâm vẫn ngây thơ, Lăng Thanh liền mỉm cười, sau đó ôn nhu nói tiếp:
“Là anh gạt em thôi! Đây là sofa tình yêu, chiếc ghế sẽ mang tới cho mỗi cặp tình nhân những cảm giác thăng hoa nhất.”
Nói xong, hắn dành tặng cho cô nụ cười ma mị. Và đương nhiên không cho Mộc Ly Tâm có cơ hội trả lời, hắn đã cúi xuống nuốt chửng bờ môi non mềm của cô gái.
Mộc Ly Tâm tựa lưng vào thành ghế mềm mại, quả thật nằm trên đây có cảm giác rất đặc biệt, khiến cô quên đi việc trách móc người ấy dối gạt mình.
Hôn môi vài giây, khi dư vị trong khoang miệng cô gái nhạt dần, hắn lại mon men gặm lấy trái tai mẫn cảm của người phụ nữ.
Chẳng mấy chốc đã khiến thân thể nữ nhi rạo rực bởi ngọn lửa du͙© vọиɠ vừa được thắp sáng.
Rồi đến khi người đàn ông đưa bàn tay hư hỏng tới vân vê cặp bồng đào đẩy đà, thì cô hoàn toàn chìm vào biển tình sắc dục.
Tay hắn xoa nắn thuần thục, chiếc miệng nhỏ giảo hoạt lại không ngừng mυ'ŧ lấy từng tấc da thịt trắng mịn trên chiếc cổ thiên nga, khắc ghi những dấu tích ái muội, đỏ hồng như son.
Cơ thể ngọc ngà vốn nhạy cảm, nên chỉ cần bị tác động nhẹ đã nóng ran khắp nơi. Bờ môi anh đào mấp máy rồi lại mím chặt vì phê pha, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Ưm…”
Cuối cùng sau giây phút không kìm chế được là tiếng rêи ɾỉ nỉ non vô thức vụt ra khỏi cổ họng. Khi đó, Lăng Thanh đã đưa miệng gặm lấy viên kẹo nhỏ giữa đóa hoa trắng to đầy, khiến Mộc Ly Tâm bất giác run rẩy, phát ra tiếng rên kiều suyễn.
Vóc dáng của cô mỹ lệ vô cùng, da trắng thịt mềm, ba vòng chuẩn mực, thực tình khiến người khác cuồng trí nếu tình cờ chứng kiến.
Cứ mỗi nhịp thở nặng, là vòng một căng tròn lại nhấp nhô theo. Hắn vừa mυ'ŧ, vừa xoa mà say mê thần trí.