Yêu Trong Thù Hận

Chương 65: Rắn to

Mộc Ly Tâm bị bỏ lại một mình trong phòng tắm sang trọng. Giờ cô mới để ý tới không gian nơi đây chỉ toàn là vật dụng cao cấp, bồn tắm hai ngăn, đặc biệt còn có cả chiếc ghế tình yêu màu đỏ được đặt riêng biệt tại một nơi.

Vì lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc ghế có kiểu dáng ngộ nghĩnh như thế nên không khỏi tò mò.

Lúc này, Lăng Thanh cũng quay trở lại với chiếc bịt mắt màu đen, hào hứng nói:

“Đây, chỉ cần em không tận mắt nhìn thấy là không ngại.”

Vừa nói, Lăng Thanh vừa định đeo cái bịt mắt lên cho cô gái của mình, nhưng đã bị Mộc Ly Tâm ngăn cản. Cô vẫn hướng mắt nhìn về chiếc ghế, sau đó chỉ tay đến đó, rồi hỏi:

“Cái đó là ghế gì, sao kiểu dáng ngộ vậy? Em chưa thấy qua bao giờ…”

Bấy giờ, Lăng Thanh cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ. Sau khi nhìn thấy chiếc sofa “tình yêu” của mình vừa tậu về cách đây ít ngày thì liền bật cười:

“Em chưa thấy là phải, vì đâu có ai đặt chiếc ghế này trong phòng khách.”

“Nó là vật chuyên dụng trong phòng tắm hay sao? Là ghế massage à?”

“Ừm hửm, cũng có thể cho là một chiếc ghế massage. Em có muốn lên đó nằm thử không?”

Ánh mắt Lăng Thanh lộ rõ tia gian manh. Trong khi đó Mộc Ly Tâm lại ngây thơ như chú nai tơ lạc vào rừng sâu hiểm trở.

Nhưng suy nghĩ một hồi, cô nàng lại lắc đầu:

“Em không muốn.”

“Sao vậy, ghế đó êm lắm. Em mà nằm lên là bảo đảm sướиɠ tận mây xanh.”

“Không, anh gạt em!”

Mộc Ly Tâm trưng ra nét mặt đề phòng, nhất quyết từ chối lời dụ dỗ của người đàn ông kia. Nhưng cô đâu có biết bản thân mình từ khi đồng ý đi cùng hắn ta đến đây thì đã như cá nằm trên thớt.

Thấy cô đáng yêu như vậy, Lăng Thanh chỉ biết cười.

“Thôi được, lát nữa anh bế em lên đó nằm thử. Giờ tắm trước đã.”

Hắn cứ như cố tình không nghe không thấy lời từ chối của Mộc Ly Tâm. Nói xong, liền lấy bịt mắt đeo lên cho cô. Sau đó nhanh chóng tìm dây khóa trên chiếc váy. Lúc đó, Mộc Ly Tâm vẫn đang chống cự bằng lời:

“Này, em đã nói không được rồi mà? Em không muốn tắm chung với anh.”

“Nhưng mà anh muốn!”

“Anh…”

“Vợ ơi, em ngoan một xíu, chiều anh một tí đi mà…”

Hễ khi hắn ta trưng ra giọng điệu mè nheo là ai đó tuyệt nhiên không thể kìm lòng.

“Tùy anh, nhưng em nói trước là không được mở bịt mắt của em ra.”

“Tuân lệnh vợ yêu!”

Hí hửng nói xong, hắn ta lập tức tiến hành công việc đầu tiên, chính là mang những tấc vải gây cản trở ném sang một bên.

Khi chiếc váy trên người cô gái bị mang đi, cảm giác lành lạnh chợt tạt vào làn da trắng mịn như tuyết, khiến cô thoáng rùng mình, nhưng chưa kịp nghĩ lâu, cô nàng lại bị ai kia bế vào bồn tắm.

*Rào.

Tiếng nước ào ạt phủ xuống từ vòi sen trên đỉnh đầu đôi nam thanh nữ tú, lần nữa khiến Mộc Ly Tâm giật mình.

Cô ngại ngùng, hồi hộp chờ đợi, không biết người đàn ông ấy sẽ làm gì tiếp theo, nên lại lên tiếng:

“Anh đang làm gì vậy?”

“Anh lấy sữa tắm!”

Lăng Thanh thản nhiên nói xong, đó là lúc một cảm giác mềm mịn như bọt đã truyền tới từ sau lưng.

“Anh…anh làm gì?”

“Anh lấy bông tắm, thoa sữa tắm lên người em! Cục cưng yên tâm, anh đã tìm hiểu rồi, đây là loại sữa tắm mà em thường dùng đấy.”

“Sao anh biết em dùng sữa tắm loại nào?”

Mộc Ly Tâm ngạc nhiên, còn cau mày khiến ai kia nhất thời chột dạ.

“Ờ thì… Lúc trước anh từng vào phòng tắm của em rồi nên thấy.”

“Anh vào đó làm gì?”

“Anh đi rửa mặt. Mà em hỏi kĩ thế làm gì, dù sao giữa anh với em cũng đâu còn xa lạ nữa.”

“Giờ em mới biết anh biếи ŧɦái như thế đấy.”

“Hì, anh sẽ xem đó là lời khen. Vì dù sao anh cũng chỉ biếи ŧɦái với riêng em.”

“Vậy còn lúc quen Từ Lê Na thì sao?”

“Lúc đó làm gì có những chuyện này xảy ra. Em là người đầu tiên của anh đó vợ à!”

“Em chả tin.”

“Thế thì anh cũng đành chịu. Chỉ cần tâm anh thành thật thì không có gì phải thẹn với lòng.”

Cả hai vừa nói chuyện, Lăng Thanh vừa lấy bông tắm tác động lên làn da trắng noãn của Mộc Ly Tâm. Sau đó vài lần, hắn đã thành công tháo được móc khóa nội y trên người cô gái xuống, rồi từ từ tịnh tiến ra phía trước, nơi có đôi gò bồng đào đầy đặn không còn bị trói buộc.

Phía trên vòi sen, nước phun như mưa phùn lất phất. Bên dưới, Mộc Ly Tâm được người bạn đời tương lai massage nhẹ nhàng bằng chiếc bông tắm đầy bọt.

Rất nhanh sau, cô đã bị cảm giác khoan khái, thư giãn chiếm trọn lý trí.

Lăng Thanh ở phía sau, ban đầu hắn dùng bông tắm đầy bọt, nhưng một lúc sau đã lấy bọt phủ đầy tay rồi trực tiếp, tiếp xúc với làn da ngọc ngà của người phụ nữ.

Không hiểu sao lúc này Mộc Ly Tâm lại không hề có một chút phản ứng nào, phải chăng vì cô đã quen thuộc với loại cảm giác này rồi ư?

Hắn ta đã dùng tay xoa nắn hai quả đào tiên của cô nàng được một lúc, nhưng cô thì vẫn không có chút phản ứng nào, khiến Lăng Thanh cũng phải chau mày khó hiểu.

“Vợ, đừng nói là em ngủ rồi nha?”

“Đâu có đâu, em vẫn đang tận hưởng giây phút được anh massage cho này.”

“Ơ, anh đang dùng tay bóp “đào” của em đấy vợ? Sao em bình thản vậy?”

Hắn hồn nhiên vô tư đưa ra thắc mắc của mình. Nhưng ngay lập tức đá động tới trạng thái bình ổn của Mộc Ly Tâm, cô nhanh chóng mở bịt mắt ra, rồi nhìn xuống cơ thể của mình, thì bấy giờ mới biết chiếc áo ngực trên người đã bị cởi xuống tự đời nào.

Đâu đó có cảm giác núi lửa sắp phun trào, và khi nhận được ánh mắt lườm sắc lẻm từ Mộc Ly Tâm, Lăng Thanh chỉ biết cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch trên môi, rồi ngập ngừng cất lời:

“Anh…anh chỉ muốn mang tới cho em cảm giác chân thật nhất thôi mà vợ!”

Thời gian cứ như dừng lại tại khoảnh khắc này, cho tới vài giây sau đó, Mộc Ly Tâm bất ngờ khóc òa lên:

“A…anh ức hϊếp em…huhu…”

Tự nhiên cô nàng khóc rồi la lên, dọa Lăng Thanh sợ khϊếp vía, hắn cuống quýt không biết làm sao chỉ biết vội đưa tay lên bịt miệng Mộc Ly Tâm lại, rồi nhảy vọt vào bồn tắm cùng với cô.

*Suỵt…

“Vợ, hình như anh vừa nhìn thấy có con gì đó dài dài, đang nấp ló đâu đây.”

Chỉ với một câu nói trong chất giọng nghiêm trọng hóa vấn đề từ hắn, đã thành công khiến Mộc Ly Tâm nín khóc. Cô giương đôi mắt lo sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình, hồi hộp từng giây không biết là chuyện gì lại xảy ra.

“Anh đừng có dọa em nha… Lẽ nào ở đây lại có…rắn…”

Bấy giờ, người đàn ông ấy vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, mắt cứ nhìn chằm chằm phía sau, dọa cô nàng mỗi lúc càng hoang mang.

“Anh xin lỗi, nhưng anh không biết tại sao nó lại vào được nơi này nữa…”

“Ý…ý anh là…là rắn thật hả?”

“Phải, là một con rắn rất to.”

“A…huhu…”