“Ưm…anh…đừng như vậy!”
Trong phòng tắm, tiếng rêи ɾỉ kiều suyễn của Mộc Ly Tâm cứ chốc lát lại vang lên, tạo nên hiệu ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cuộc vui hiện tại.
Cô được ngồi trên chiếc sofa tình yêu, tấm lưng mảnh khảnh tựa vào thành ghế mềm mại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lần uốn éo thân thể mỗi khi Lăng Thanh nghiến lấy nhụy hoa nhỏ.
Hắn muốn cô gái của mình chủ động một chút, nhưng Mộc Ly Tâm cứ mãi rụt rè, buộc lòng Lăng Thanh phải nắm tay cô đặt lên bên hông của mình, còn hắn đang ra sức dùng lưỡi trêu đùa viên kẹo mướt mát trên đỉnh đồi cao cao.
Bàn tay hư hỏng với những ngón tay thon dài như chân nhện đang mon men tìm xuống cặp đùi ngọc ngà. Làn da trắng mịn lấm tấm nước lạnh, khiến cô nàng càng thêm gợi cảm.
Ở bên nhau cũng đôi ba lần, nhưng lần nào Mộc Ly Tâm cũng bẽn lẽn khép chặt đôi chân thẳng tắp. Lần nào động thân, hắn cũng phải đích thân dang chân cô ra, để có thể dễ dàng chạm vào từng đường mị thịt ngọt nước, thăm dò cánh hoa tuyệt sắc với dòng mật thủy luôn sẵn sàng tuôn trào mỗi khi thân chủ bị tác động tình ái.
Lăng Thanh ở phía trên, sẵn sàng cúi thấp người trước cô gái. Miệng hắn gặm nhắm nhụy hoa nhỏ, tay hắn bắt đầu tìm tới khoảng trống bên dưới hạ thân nữ nhi.
Thứ đầu tiên hắn chạm được là mật hoa nhớp dính đã sớm bịn rịn trước miệng hoa. Lúc này, người đàn ông ấy mới tạm thời trì hoãn việc trêu đùa đỉnh đồi nhỏ để có thể hướng mắt nhìn lên người phụ nữ của mình.
Đầu tiên, hắn hôn nhẹ lên môi cô, rồi nói:
“Em thật sự rất tuyệt vời!”
“Vậy sao?”
Mộc Ly Tâm khẽ mỉm cười ngọt ngào, rồi chủ động choàng tay qua cổ người đàn ông của mình. Lần đầu tiên cô thổ lộ ánh mắt trìu mến dành cho hắn.
Sau đó, cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn nhiệt huyết trên môi. Lăng Thanh cùng lúc đưa tay trêu ghẹo đóa hoa nhỏ nhắn bên dưới, khiến xuân triều tuôn ra mỗi lúc càng nhiều.
Vừa hôn, vừa bị tác động bên dưới khiến hô hấp của cô gái dường như tắt nghẽn, nên Mộc Ly Tâm phải bẽn lẽn tránh né nụ hôn đang diễn ra để có thể dễ dàng hô hấp hơn. Mà lúc rời xa đôi môi của cô, hắn lại không chịu thỏa mãn nên nhanh chóng cúi xuống nơi gò bồng, có viên ngọc hồng đang run rẩy giữa không trung ma mị, hắn dứt khoát gặm lấy, mυ'ŧ chặt từng hồi.
“Ưm…a…anh đừng…ưm…”
Nơi nhạy cảm bên trên bị cánh lưỡi nam tính đả kích, bên dưới huyệt hoa nhỏ lại liên tục bị tác động ra vào bởi ngón tay thon dài của người đàn ông.
Bỗng nhiên khiến Mộc Ly Tâm không thể nào nằm yên tận hưởng, cô cứ ưỡn ẹo, nơi cổ họng luôn đè nén để tiếng rên không vụt ra ngoài. Cánh môi nhỏ từ mím nhẹ chuyển sang mím chặt, đôi gò má không say nhưng vẫn ửng hồng, khi cơn ham muốn sinh lý của một con người đang trỗi dậy.
Được vài giây, người đàn ông ấy lại di chuyển xuống phía dưới, bằng cách hôn từ đôi thỏ ngọc đến vòng eo thon nhỏ, tới vùng thịt múp míp nhất và sau cùng hắn dang rộng hai chân cô ra, để khuôn mặt tiêu sái và ánh mắt tà mị được hướng trọn về phía cảnh xuân phơi phới. Cánh hoa hồng nhỏ bên vách thịt non mềm, thật sự khiến người nhìn thèm muốn khôn nguôi.
Nhân cơ hội Mộc Ly Tâm chưa nhận ra ý đồ xấu, Lăng Thanh liền tiến tới nơi mật động nhỏ, dùng cánh lưỡi linh hoạt lướt nhẹ từng đường, khiến cô gái giật mình.
Cô ngóc đầu lên nhìn hắn, sau đó còn lắc đầu phản đối:
“Anh đừng…chỗ đó…không được sạch đâu.”
Mộc Ly Tâm tuyệt nhiên phản đối với việc làm của người đàn ông, nhưng vào lúc bấy giờ hắn cứ như tên câm điếc, không chịu đếm xỉa tới cô nói gì, cứ bá đạo chiếm hữu nơi có khoảng trống mê người, khiến cô nàng muốn chống đối cũng dần mất luôn khả năng, khi cơn thăng hoa đang đánh úp mọi dây thần kinh trên đại não.
Một vùng não trong sáng, chẳng mấy chốc bị ái ân, sắc dục phủ lên làn sương mờ đen tối.
“A…Lăng Thanh…em không chịu được nữa…anh…anh dừng lại…”
Cứ như vậy, nơi tư mật mỹ lệ chẳng mấy chốc đã bị chiếc lưỡi ranh ma của người đàn ông trêu chọc đến tuôn trào thủy xuân.
Khi đó, Mộc Ly Tâm cứ liên tục nỉ non đề nghị hắn ta dừng lại. Nhưng hắn thì đợi tới khi cô thật sự đạt được kɧoáı ©ảʍ mới chịu đưa lưỡi rời đi.
Vừa vặn khi hắn luyến tiếc rời xa đóa hoa nhỏ, mật ngọt từ khe nhỏ đã tuôn ra ào ạt như đê vỡ. Thấm ướt mặt áo sofa một khoảng nhỏ.
Mộc Ly Tâm thần trí mụ mị nhất thời, cô chỉ biết tựa lưng vào thành ghế, rồi thở hổn hển, hai mi mắt không ngủ nhưng vẫn vô thức khép hờ, mãi đến vài giây sau mới từ từ hé mở.
Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khẽ mỉm cười, rồi yêu kiều cất lời hờn trách:
“Đồ háo sắc, anh định “ăn” em không chừa sót chỗ nào luôn ư? Nơi đó bẩn như vậy mà anh cũng không tha!”
“Ai nói với em nơi đó bẩn? Đối với anh, chỗ đó chính là hang động chứa toàn mật ngọt.”
Nói hết câu, Lăng Thanh lại hôn lên môi Mộc Ly Tâm một cái. Sau đó, hắn quỳ gối một chân lên sofa, chân còn lại nương nhờ trên sàn nhà. Tiếp đến, hắn giữ lấy một bên chân thon ngọc của người phụ nữ gác lên vai mình, đưa thứ nam tính to sừng sững hướng về miệng hoa.
Hắn hành động rất nhanh, nhưng đến phút quyết định vẫn không vội manh động, mà lại nhìn lên cô gái, rồi hỏi:
“Anh vào nhé! Vợ nhớ thả lỏng!”
Hỏi rồi dặn, nhưng Mộc Ly Tâm căn bản chưa kịp trả lời, thì hắn đã đưa đầu nấm trơn mượt cạ vào vách mị thịt ướŧ áŧ của cô, qua giây sau liền đưa cự long to dài xông thẳng vào khoảng trống chật hẹp, khiến cô gái giật mình.
“A…anh…anh chậm một chút…”
Bên nhau đã không ít lần, nơi đó cũng bị quân địch đóng chiếm không biết bao nhiêu mà nói, nhưng chưa lần nào hắn có thể dễ dàng thâm nhập vào trong mà không khiến cô gái nảy sinh phản ứng mạnh.
Âu cũng là do cơ thể kiều diễm của cô quá đổi nhạy cảm, lại có khả năng hồi phục tốt, nên cứ lâu lâu không bị khai phá là lại se khít như hồi xuân chưa mở.
Sau ba giây, Lăng Thanh cũng bình ổn tâm tình vừa nao núng trở lại. Khi đã đưa được vật thể của mình vào sâu trong khe động, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô gái như một lời an ủi, rồi khẽ nói:
“Một chút xíu nữa thôi sẽ hết đau! Vợ chịu khó nhé!”
Mộc Ly Tâm mím môi, giương mắt long lanh nhìn người đàn ông của mình, sau đó thẹn thùng gật đầu.
Thế rồi, cô lại được hắn ta hôn thêm một cái. Và cuộc luân động thể xác chính thức bắt đầu ngay sau đó.
Hắn mang dị vật háo chiến, điên cuồng đánh trận tại mật cung mẫn cảm của một người phụ nữ. Tạo nên cảm giác thăng hoa, ghi lại dấu ấn kỷ niệm đặc sắc khó phai, trước ngày lễ đính hôn.