Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 64: Tôi đánh cô, sao cô lại có thể đánh trả? (2)

Lý Hồng Diễm thoái thác lí do tựa hồ không có khuyết điểm, cũng để cho các giáo sư còn lại liên tục gật đầu, hiển nhiên lúc đó có xảy ra việc học sinh đánh nhau, giống như hiện tại trong miệng mọi người thường đem ra chuyện ví dụ giống nhau: Chó cắn ngươi một cái, ngươi còn có thể cắn lại sao?

Thái độ giáo dục của trường học là làm cho học sinh học được sự trấn an, không làm khó dễ cùng người không đáng, mà đây mới là một bản chất sở hữu.

Nghe Lý Hồng Diễm nói chuyện chánh nghĩa, Diệp Linh Nhi cắn chặt hai môi, cô muốn lên tiếng cãi lại, nhưng lời vừa đến khóe miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là trong mắt có ủy khuất cực lớn.

Bỗng nhiên, xoay người.

Diệp Hiên bước chậm đi tới chỗ Lý Hồng Diễm, mà một màn kế tiếp, triệt để làm cho mọi người trong phòng làm việc ngốc ngay tại chỗ.

Ba!

Diệp Hiên hung hăng tát một cái ngay mặt Lý Hồng Diễm, trực tiếp cho người này lảo đảo một cái, mà dấu ấn lại càng cực kỳ rõ ràng.

Yên lặng, rất yên lặng.

Lý Hồng Diễm trực tiếp bị Diệp Hiên đánh vào mặt theo nghĩa đen, khi mà cô tỉnh hồn lại, thể hiện trên khuôn mặt càng là cực kỳ nổi giận, liền giương nanh múa vuốt đập qua Diệp Hiên.

Ba!

Diệp Hiên trở tay lại một cái tát, lần này Lý Hồng Diễm trực tiếp bị tát bay ra, răng trong miệng càng rơi xuống mấy cái, thân thể mềm mại lại đập vào bàn làm việc.

- Tôi đánh cô là tôi không đúng, nhưng sao cô có thể đánh lại chứ?

Diệp Hiên nhẹ giọng nói.

Lúc này, hai gò má Lý Hồng Diễm xanh tím, đầu tóc rối bời bất kham, tức thì bị Diệp Hiên trực tiếp hỏi tới, trong mắt chuyển hiện sự phẫn hận, nhưng lại không biết nên trả lời vấn đề của Diệp Hiên như thế nào.

Mà những người đứng xem xung quang càng là mặt đầy phức tạp, hiển nhiên Diệp Hiên hành động như thế, nhìn như bạo lực tột cùng, nhưng lại để cho bọn họ không khơi ra khuyết điểm.

- Phụ huynh đánh giáo viên là muốn phản lại trời, loại học sinh và phụ huynh này, trường Thiên Lam các người làm sao dạy dỗ?

Tôn Vạn Tường tuy vô cùng kinh ngạc trước cử động của Diệp Hiên, nhưng hôm nay ông ta đến đây là vì để xả giận cho con gái của mình, điều này cũng làm cho cái nhìn của ông ta đối với Diệp Hiên càng bất thiện.

- Tôn tiên sinh, ông là cha của bạn học này?

Diệp Hiên kéo một cái ghế qua, trực tiếp ngồi đối diện Tôn Vạn Tường, đối với loại giáo viên như Lý Hồng Diễm này, Diệp Hiên cũng sẽ không nhìn nhiều, mà sau khi Diệp Linh Nhi yên lặng đi tới bên cạnh Diệp Hiên, trong mắt có một cái gì đó phức tạp cùng cảm động.

- Hừ, đừng tưởng rằng là một người luyện võ, thì tôi sẽ sợ cậu.

Tôn Vạn Tường lên tiếng nói.

- Em gái tôi đánh con gái ông là không đúng, tôi ở đây thay em ấy xin lỗi ông.

Thái độ của Diệp Hiên làm cho Tôn Vạn Tường ngẩn ra, ông ta vốn tưởng rằng đối phương muốn dùng vũ lực đe dọa mình, thật không nghĩ đến Diệp Hiên vậy mà lại nói xin lỗi, điều này cũng làm cho Tôn Vạn Tường nghĩ lầm đối phương biết thân phận của mình, đã có suy nghĩ chịu thua.

- Ha ha ha…. Một câu xin lỗi là có thể giải quyết, vậy còn cần Huyền Kính Ti thì có ích lợi gì?

Tôn Vạn Tường đắc thế.

- Ông xem thế này thấy thế nào, con gái của ông bị thương, cần bao nhiêu tiền chữa bệnh, tôi đều có thể bồi thường cho ông.

Sắc mặt Diệp Hiên không chút biến đổi.

- Tiền chữa bệnh?

Tôn Vạn Tường ngẩn ra, tuy ông không thiếu tiền, nhưng đối với tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, điều này cũng làm cho ông ta tỉ mỉ đánh giá Diệp Hiên một phen, mà sau đó lại cười lạnh nói:

- Con gái của Tôn Vạn Tường tôi là thiên kim tiểu thư, tiền chữa bệnh ít nhất cũng phải một triệu.

Khi Tôn Vạn Tường vừa dứt lời, giáo sư tại phòng làm việc lập tức náo động lên tiếng, đối với tư thế hèn mọn của Diệp Hiên, trong mắt càng và đầy vẻ khinh miệt.

- Có thể.

Diệp Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Tôn Vạn Tường nói:

- Trong tấm thẻ này có một triệu, là tiền chữa bệnh cho vị bạn học này, mật mã là sáu số sau thẻ.

Nhìn Diệp Hiên cử động, Diệp Linh Nhi lo lắng lên tiếng, nói:

- Anh, anh không thể đưa cho ông ta.

- Linh nhi, không nên hồ nháo.

Diệp Hiên bình tĩnh nói.

Tiếp nhận tấm thẻ vàng trong tay Diệp Hiên, Tôn Vạn Tường cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mắt này lại bồi thường cho hắn một triệu thật, điều này cũng làm cho tâm tình ông ta cũng thật tốt, trực tiếp đứng dậy, nói:

- Thấy thái độ cậu rất tốt, chuyện này cứ tính như vậy đi.

Tôn Vạn Tường vừa nói xong cũng muốn đưa con gái của mình đi, cũng không chờ ông ta đi ra mấy bước, lúc này giọng Diệp Hiên vô cùng bình tĩnh lại vang lên.

- Xin lỗi chúng tôi cũng đã nói, tiền chữa bệnh cũng đã bồi thường xong, có phải nên nói chuyện em gái tôi bị thương một chút hay không?

- Ừm?

Tôn Vạn Tường biến sắc, chợt xoay người lại nhìn Diệp Hiên, âm thanh âm trầm nói:

- Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, có vài người là cậu không đắc tội nổi.

- Trên đời này còn không có người tôi không đắc tội nổi, chuyện còn không có giải quyết xong, ông cảm thấy mình có thể đi sao?

Sắc mặt Diệp Hiên chậm rãi âm trầm xuống.

- Hắc hắc…

Thấy Diệp Hiên không còn thái độ như trước đó nữa, trong lòng Tôn Vạn Tường đột nhiên cảm thấy khó chịu, mơ hồ có cảm giác xấu.

- Vậy cậu muốn thế nào?

Tôn Vạn Tường âm trầm.

- Con người của tôi rất giảng đạo lý, mặt của em gái tôi đều bị thương, cần ông và con gái ông nói xin lỗi, hơn nữa còn phải thanh toán tiền chữa bệnh cho em ấy.

Diệp Hiên lạnh lùng nói.

- Xin lỗi, tiền chữa bệnh? Cậu nghĩ phải cần bao nhiêu tiền?

Lúc không biết gì, ngoài cửa phòng làm việc có vài tên bảo vệ tiến vào, trực tiếp đứng ở sau lưng Tôn Vạn Tường, khi nhìn thấy Diệp Hiên thì lại nhe răng cười.

- Một trăm triệu tệ Hạ quốc, hơn nữa còn phải xin lỗi em gái tôi ở trước mặt toàn trường.

Diệp Hiên không nhìn thẳng mấy tên bảo vệ bên cạnh Tôn Vạn Tường, âm thanh càng lạnh hơn.

- Tiểu tử, ta thấy cậu đây là muốn chết rồi. Đánh phế hắn cho tôi.

Tôn Vạn Tường thâm độc lên tiếng, trực tiếp làm cho vài tên bảo vệ bên cạnh nhe răng cười đi tới chỗ Diệp Hiên, mà các giáo viên trong phòng làm việc càng là tái hết cả mặt, tất cả đều lui về phía sau, rất sợ gặp phải vạ lây.