Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm triệt để loạn lên, mấy vị nữ giáo viên nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, càng đem việc này báo cáo cho hiệu trưởng trường Thiên Lam, mà vài tên bảo vệ khí thế hung hăng cũng đã đi tới trước người Diệp Hiên.
Hiển nhiên, sau một khắc bọn họ là muốn đánh Diệp Hiên.
- Dừng tay!
Chợt, một âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy Vân Mộng Dao tay ôm chồng tài liệu, bước nhanh vào trong phòng làm việc, dung nhan tuyệt đẹp rất khó nhìn.
- Tôn Vạn Tường, anh muốn làm gì?
Vân Mộng Dao xuất hiện, trực tiếp làm cho Tôn Vạn Tường ngẩn ra, sau đó nhanh chóng vẫy lui bảo vệ, mặt cười lấy lòng đi tới Vân Mộng Dao, nói:
- Vân tiểu thư, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu tử này cố tình gây sự với tôi, tôi chẳng qua muốn dạy dỗ cậu ta chút.
- Tôn Vạn Tường tôi cảnh cáo anh, nơi này là trường Thiên Lam, không phải nơi anh có thể tùy tiện làm bậy.
Vẻ mặt Vân Mộng Dao chán ghét, trực tiếp trách cứ.
- Đúng đúng, cô nói rất đúng, tôi đây đi liền.
Ở trước mặt Vân Mộng Dao, Tôn Vạn Tường trực tiếp nhúng nhường, càng liên tục nhận không đúng, mà sau đó lại xoay người liếc nhìn Diệp Hiên, nói:
- Tiểu tử, hôm nay tôi nể mặt mũi Vân tiểu thư nên tha cho cậu một lần, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Đi.
Tôn Vạn Tường gọi các bảo vệ, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi đây, nhưng không chờ có đi được mấy bước, một lực cực lớn chợt động trên người ông ta, cũng để cho ông ta bỗng nhiên quỳ xuống.
Ầm!
Sàn nhà muộn hưởng, hai đầu gối gãy, một tiếng tru lên thê thảm từ trong miệng Tôn Vạn Tường kêu ra, lúc không biết gì, Diệp Hiên cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn.
- Tôi cho phép ông đi sao?
Diệp Hiên lạnh lẽo lên tiếng.
Kinh biến như thế này trực tiếp làm cho Vân Mộng Dao ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhìn lại Diệp Hiên, khi cô nhìn thấy Diệp Hiên, cả người càng cả kinh.
- Là cậu?
Vân Mộng Dao nhớ kỹ mặt Diệp Hiên, nhất là cái ngày ở trường Thiên Lam này, chính là chàng trai trước mắt này không để cô vào mắt, hung hăng giáo huấn học sinh của cô một hồi.
Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng lại lần nữa trực tiếp không nhìn Vân Mộng Dao, sắc mặt cậu lãnh lẽo, một tay chộp vào đầu Tôn Vạn Tường, trực tiếp kéo lên.
- A!
Da đầu đau nhức, làm cho Tôn Vạn Tường đau đớn kêu rên, càng không ngừng giãy dụa ở trong tay Diệp Hiên, nhưng lại hoàn toàn không tránh thoát khỏi Diệp Hiên được.
- Một trăm triệu tệ Hạ quốc, một phần cũng không thể thiếu, nếu ông không cầm ra đến, vậy ngày hôm nay cứ để mạng lại ở chỗ này đi.
Diệp Hiên tựa như đang nói nhất một chuyện tình rất tùy ý, nhưng nghe vào trong tai của mọi người ở đây, lại làm cho mọi người chợt thấy lạnh người, bọn họ giống như có thể cảm giác được, Diệp Hiên cũng không phải nói đùa, chính là thật muốn lấy mạng Tôn Vạn Tường.
- Mấy tên khốn kiếp này, còn không cứu ta.
Tôn Vạn Tường lên tiếng mắng chửi, cũng để cho vài tên bảo vệ trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, càng hung ác nhào tới Diệp Hiên.
Rầm rầm rầm!
Tàn ảnh tung bay, gân cốt đứt đoạn, không đợi đám người xem rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vài tên bảo vệ trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, miệng càng là đổ đầy máu, xương sườn không biết gãy mấy cây, triệt để hôn mê ngay trên đất.
- A!
Một màn như thế trực tiếp khiến cho rất nhiều giáo sư nữ hoảng sợ thét chói tai, cũng để cho toàn bộ phòng làm việc muốn hỏng.
Ầm!
Diệp Hiên thuận tay nhấc Tôn Vạn Tường lên, trực tiếp đặt nửa người tại bàn làm việc, thuận tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, trực tiếp cắm ở trên mặt bàn.
- Con người của tôi rất nói đạo lý, nếu như ông không có tiền cũng dễ làm, một ngón tay một triệu, thêm từng linh kiện trên người, cũng không thiếu khả năng bồi thường một trăm triệu cho tôi.
Diệp Hiên nhẹ giọng nói.
- Tên tạp toái này, có bản lĩnh thì gϊếŧ lão tử.
Tôn Vạn Tường lên tiếng rít gào, ông ta tuy sợ hãi, nhưng cũng không tin Diệp Hiên thực có can đảm dám lấy mạng của mình.
Nghe được lời Tôn Vạn Tường nói, khóe miệng Diệp Hiên liền câu lên nụ cười tàn khốc, giữa lúc đôi mắt khép mở, còn có hàn quang lóe lên, mà một màn kế tiếp, triệt để làm cho người của phòng làm việc tĩnh mịch không tiếng động.
Phốc phốc.
Giơ tay chém xuống, tay đứt rời ra, Diệp Hiên trực tiếp rút dao gọt trái cây trên bàn ra, một đao rơi xuống trực tiếp chém đứt ngón tay út của Tôn Vạn Tường, máu đổ càng nhuộm đỏ toàn bộ mặt bàn.
- A! Tay của tôi, tay của tôi!
Ngũ chỉ liền tâm, bị Diệp Hiên chặt đứt một ngón tay, cả người Tôn Vạn Tường bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, tiếng kêu đau đớn càng như gϊếŧ heo vang mãi không thôi.
- Ba!
Con gái của Tôn Vạn Tường khóc ra tiếng, trực tiếp chạy chậm đến Diệp Hiên, chỉ là không có chờ cô đi tới trước người của mình, Diệp Hiên đã liếc mắt lạnh nhìn thiếu nữ, tức thì làm cho cô ngừng lại, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng là cực kỳ e ngại.
- Vị bạn học này, mời nhớ kỹ một đạo lý, mặc dù cô quyền thế thao thiên, phú khả địch quốc (*), nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
(*) Khi tài sản cá nhân của một người có thể sánh ngang hay vượt qua cả ngân khố của một quốc gia.
Diệp Hiên tựa như hóa thành một người dạy dỗ, đang giáo dục lại con gái Tôn Vạn Tường, nhưng ở trong mắt thiếu nữ, Diệp Hiên lại là một ác ma cực kỳ khủng bố.
Diệp Hiên không nhìn thiếu nữ nữa, lần nữa cậu lại giơ một quả trái cây trong tay lên đặt ở trên bàn tay Tôn Vạn Tường, âm thanh lạnh lùng vang lên lần nữa.
- Vừa rồi là một triệu, khoảng cách một trăm triệu ông thiếu tôi, còn kém chín trăm chín mươi chín triệu.
- Tôi... tôi không có nhiều tiền như vậy... Cầu....
Phốc phốc!
- A!