Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 63: Tôi đánh cô, sao cô lại có thể đánh trả? (1)

Khi Diệp Hiên nói xong, bên kia điện thoại lại trực tiếp truyền đến giọng giáo viên chủ nhiệm của Diệp Linh Nhi:

- Tôi hỏi các người làm phụ huynh kiểu gì, giáo dục một đứa trẻ là vấn đề lớn, tôi hy vọng cậu có thể coi trọng, ngày mai tôi chờ cậu ở phòng làm việc.

Không chờ Diệp Hiên nói, đối diện đã tắt điện thoại.

Sắc mặt Diệp Hiên không có một gợn sóng, đứa nhỏ này ở trong trường đánh lộn, là chuyện đơn giản bồi chút tiền thuốc men, nói lời xin lỗi lẫn nhau, trở về nhà giáo dục một phen cũng là chuyện nên làm, Diệp Hiên cũng không coi là chuyện to tát.

Diệp Hiên thuận tay gọi điện thoại cho Thanh Long, nói cho đối phương biết tối nay mình sẽ rời khỏi kinh đô, nếu không có chuyện gì lớn giải quyết không được, cũng không cần đi Giang Nam tìm hắn.

Sau tất cả mọi chuyện, trong lòng Diệp Hiên đã dâng lên ý muốn rời khỏi, bước ra một bước, hư không ông hưởng không dứt, cả người trực tiếp biến mất ở trong tứ hợp viện.

...

Thành phố Giang Nam, trường Thiên Lam.

Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống nơi đây, lúc này chính là thời gian đến trường, một ít thiếu nam thiếu nữ đang vừa nói vừa cười đi vào cửa trường, làm cho người ta có một loại cảm giác tuổi trẻ dào dạt.

Trải qua suốt đêm bay nhanh, Diệp Hiên từ kinh đô chạy về Giang Nam, cũng không có trực tiếp trở về nhà, mà là đi tới trường Thiên Lam trước, giải quyết chuyện em gái đánh nhau.

Đi vào cửa trường, ở Diệp Hiên một phen hỏi thăm mới biết được chỗ của giáo viên chủ nhiệm Diệp Linh Nhi, hắn đi thẳng tới ngoài phòng làm việc.

Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.

Hiện tại chính là thời gian tự học học sinh, rất nhiều giáo viên đang ở trong phòng làm việc soạn bài, chỉ là một màn hình ảnh lại làm cho hơn mười vị lão sư thờ ơ lạnh nhạt, càng là len lén nghị luận cái gì đó.

Lý Hồng Diễm, nhìn qua trông như có ba mươi mấy tuổi, chính là thời điểm phong vận thành thục, gần giống như một quả đào mật chín muồi, hận không thể cắn một cái, trên người trang điểm tuy khéo, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác mị hoặc, mà cô cũng là giáo viên

- Lý lão sư, tại sao con bé quê mùa này có thể tới trường Thiên Lam học? Cô xem một chút, con của tôi bị đánh đến mức con mắt đều đã xanh.

Một người đàn ông tuổi trung niên đầy mặt tức giận, đang ngồi ở đối diện Lý Hồng Diễm, ông ta ăn mặc xa hoa, nhất là trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, càng là đang cố ý lộ ra, tựa như đang phô hiển thân phận của mình vậy.

Bên cạnh người đàn ông trung niên là một thiếu nữ vẻ mặt ngạo kiều, trên con mắt cũng hơi chút xanh một mảng nhỏ, lúc này nhìn về phía Diệp Linh Nhi bị phạt đứng ở góc tường, trong mắt là cực kỳ căm ghét.

Lúc này, đầu tóc Diệp Linh Nhi sớm đã được nhuôm đen, ăn mặc cũng hơi lộ ra mộc mạc, đang bị Lý Hồng Diễm phạt đứng ở góc phòng, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp lại đầy vết xước từ móng tay, còn có mấy vết máu cực kỳ rõ ràng.

- Tôn tổng anh đừng nóng giận, tôi đã thông báo anh của Diệp Linh Nhi, nhất định cho ngài một cái giao phó hài lòng.

Lý Hồng Diễm vội vàng lên tiếng để người đàn ông trung niên kia thoải mái.

- Hừ, tôi có nghe qua, con nhỏ quê mùa này có thể đi vào trường Thiên Lam là do giao một ít phí chuyển trường, giống như con đám nhà giàu mới nổi, chính là thiếu giáo dưỡng.

Người đàn ông trung niên to giọng nói lớn, lại luôn tay đánh động mặt bàn, cũng để cho Lý Hồng Diễm xấu hổ tột cùng, trong lòng càng tràn ngập oán niệm đối với Diệp Linh Nhi.

- Anh yên tâm, chờ phụ huynh của Diệp Linh Nhi đến, tôi nhất định sẽ giáo giục người nhà em ấy thật tốt.

Lý Hồng Diễm bảo đảm nói.

Đạp —— đạp —— đạp.

Lý Hồng Diễm vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy Diệp Hiên với sắc mặt âm trầm đi vào trong phòng làm việc, hiển nhiên cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, toàn bộ đã rơi vào trong tai của cậu.

- Anh!

Thấy Diệp Hiên xuất hiện, Diệp Linh Nhi mím chặt đôi môi, bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, trong mắt càng là ủy khuất cực lớn.

Lúc này, Diệp Hiên khẽ vuốt gò má đầy vết thương của đứa em gái nhỏ, trên khuôn mặt cậu không hề thay đổi, chỉ thản nhiên gật đầu, lại đi tới trước mặt hai người Lý Hồng Diễm.

- Chào Lý lão sư, tôi là anh của Diệp Linh Nhi, không biết chuyện này cô nên xử lý như thế nào?

Diệp Hiên trực tiếp ngồi ở đối diện Lý Hồng Diễm, trên mặt rất bình tĩnh, cũng để cho người ta không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lý Hồng Diễm thân là giáo viên trường Thiên Lam, bình thường phụ huynh đều muốn khách khách khí với cô, bởi vì vấn đề hai đứa trẻ đánh nhau, hôm nay Tôn tổng lại vỗ bàn trừng mắt đối với cô, đã làm cho cô lòng có tức giận, bây giờ thấy Diệp Hiên ngay cả ý tứ nói xin lỗi cũng không có, cơn tức giận kiềm nén đã lâu rốt cục bạo phát ra.

- Xử lý như thế nào?

Sắc mặt Lý Hồng Diễm lạnh lẽo, trực tiếp mắng Diệp Hiên:

- Diệp Linh Nhi ở trường học đánh lộn ẩu đả, người nhà các người phải chịu trách nhiệm rất lớn, chuyện lần này nặng một lần, nếu như lại xảy ra chuyện tương tự thì lập tức đuổi học.

Nghe thấy Lý Hồng Diễm đưa ra phương thức xử lý như thế, tuy Tôn Vạn Tường không hài lòng lắm, nhưng cũng không có nói gì, chỉ là ông ta lại liếc mắt nhìn về phía Diệp Hiên nói:

- Tiền thuốc men Tôn Vạn Tường tôi không thiếu, thế nhưng am gái của cậu nhất định phải xin lỗi con gái tôi.

Lúc này, ngay trong phong làm việc, rất nhiều giáo viên đều đưa ánh mắt quăng tới nơi đây, đối mặt với Lý Hồng Diễm cùng Tôn Vạn Tường đang trong tư thế người gây sự như vậy, tuy trong lòng hơi có không cam lòng, nhưng cũng không nói gì.

Thấy hai người không lo ngại gì, Diệp Hiên có vẻ rất bình tĩnh, cậu chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Diệp Linh Nhi, nói:

- Linh nhi, em và vị bạn học này là ai ra tay trước?

Thấy Diệp Hiên bình tĩnh, Diệp Linh Nhi yếu ớt lên tiếng nói:

- Là cậu ấy đánh em trước, nên em mới đánh trả.

Thấy anh em một hỏi một đáp, Lý Hồng Diễm ngẩn mặt ra, mà sau đại nghĩa lẫm nhiên nói:

- Em ấy đánh em là em ấy không đúng, nhưng em đánh lại em ấy chính là em không đúng.