Diệp Thương Hải yên lặng một lúc lâu, mà sau khi nói ra những lời này, cũng để cho Diệp Thương Hạo ngẩn mặt ra, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng sau đó cũng lại ảm đạm xuống.
Diệp Thương Hạo hiểu rất rõ, nếu như đổi thành bình thường, cái chức gia chủ này còn chưa tới phiên ông ta.
Nhưng trải qua chuyện của Diệp Hiên, ông ta cũng nhìn ra, Diệp Hiên có mấy vị thủ trưởng làm chỗ dựa, càng không tiếc đắc tội bát đại gia tộc, thời gian sau Diệp gia sẽ càng khó khăn, mà ông ta thân là cha ruột Diệp Hiên, từ lúc ngồi vào vị trí gia chủ này, cũng còn có thể hòa hoãn quan hệ cùng Diệp Hiên.
Lúc này Diệp Bình chất phác, đôi mắt của cậu không chút thần thái nào, nội tâm đang xảy ra chấn động kịch liệt, càng nhớ tới đôi mắt lạnh lùng trước khi đi kia của Diệp Hiên.
- Lẽ nào... mình thật sự đã chọn sai rồi sao?
Diệp Bình lộp bộp tự nói.
...
Hạ gia.
Hạ Thanh Trúc mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường lớn, đôi mắt của cô bối rối, ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên gương mặt Diệp Hiên.
- Diệp Hiên... anh... anh rốt cuộc là ai?
Hạ Thanh Trúc nỉ non tự nói, sự đau khổ theo đôi mắt hiện rõ lên.
...
Nam Cung gia.
Ầm!
Âm thanh ngọc khí vỡ vụn truyền đến, gia chủ Nam Cung gia đỏ mặt lên, thần tình hung ác nham hiểm cực kỳ khó coi, càng àm cho người trong Nam Cung gia đều không dám thở gấp.
- Diệp Hiên, cậu gϊếŧ con gái của tôi, thù này không đội trời chung.
Gia chủ Nam Cung gia bước đi qua lại, quanh người tán phát khí tức âm lãnh, hiển nhiên đã nổi giận đến tận cùng.
- Mặc dù cậu là võ giả Tiên thiên, còn có mấy vị lãnh đạo che chở, nhưng cho dù dùng hết nội tình trăm năm Nam Cung gia, tôi nhất định cũng phải để cho cậu trả giá thật lớn.
Một đêm này, bát đại gia tộc rất không bình tĩnh, chỉ là bọn họ cũng không biết, Diệp Hiên chẳng bao giờ thật sự đặt bọn họ ở trong lòng, mà tương lai xảy ra thiên địa náo động, càng làm cho bọn họ hiểu rõ, Diệp Hiên rốt cuộc là nhân vật khủng bố như thế nào.
…
Nhìn trời không nói, nghe thấy địa chấn mà không sợ hãi, đây chính là trạng thái lúc này của Diệp Hiên.
Một ánh trăng cô đơn, ánh mắt nhìn trời cao, Diệp Hiên ôm lấy hai tay đứng một mình ngay giữa sân, một luồng ánh trăng rơi xuống làm cho hắn thoạt nhìn tựa như thần tiên trên trời.
Hôm nay gặp mặt nói chuyện cùng bốn vị lãnh đạo, Diệp Hiên tiết lộ thân phận mình là người tu tiên, càng triển lộ một phần thực lực, trực tiếp làm cho mấy vị lãnh đạo kinh vi thiên nhân (*).
(*) Vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.
Kỳ thực, Diệp Hiên cũng không muốn bại lộ thân phận, thầm nghĩ bình tĩnh chiếu cố người nhà một đời, đợi cho trăm năm sau, hắn cũng rời khỏi thế giới này, đi truy tầm thứ mà mình muốn.
Chỉ là, đang ở vạn trượng hồng trần, có một ít thứ là không thể tránh khỏi, thế gian vận chuyển tự có quy tắc, mặc dù hắn là tu tiên giả, siêu thoát khỏi con người, còn có khản ăng diệt quốc đồ thành, nhưng có một chút chuyện cũng không phải bạo lực có thể giải quyết.
Phá hư thì dễ, sáng tạo ra khó, nếu như hắn liều lĩnh thi triển thủ đoạn khủng bố, tất nhiên sẽ làm cho thế giới này xảy ra náo động, đến lúc đó thì quốc không phải quốc, gia không phải gia, mặc dù người nhà có hắn che chở, nhưng bình tĩnh hắn mong muốn cũng không còn tồn tại.
Mà gặp mặt nói chuyện một phen cùng mấy vị lãnh đạo, sau này cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, cái này mới là đường giải quyết tốt nhất.
Diệp Hiên đứng một mình ở đó, tâm tư có chút lo lắng, hắn đi tới đây vốn là muốn mang đứa em trai nhỏ kia trở về nhà, nhưng chuyện lại đi ngược lại, không chỉ không có mang được đứa em này về, mà còn cắt đứt quan hệ giữa hai anh em.
Khi mà Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Bình hướng tới vinh hoa giàu sang, tuy hắn thất vọng tột cùng, nhưng điều thật sự làm cho hắn phiền lòng là, nếu như mẹ và Linh nhi biết được tin tức này, hai người nhất định sẽ rất đau lòng.
- Nguyên linh, có thể ngươi nói rất đúng, thân trong vạn trượng hồng trần, sẽ chịu đủ nỗi khổ thất tình lục dục.
Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, ở lúc này thể xác và tinh thần đã có chút uể oải.
Đinh linh linh!
Một tràng chuông điện thoại di động truyền đến trực tiếp làm cho tâm tư Diệp Hiên quay trở về, khi cậu lấy điện thoại di động ra nhìn, một chuỗi số điện thoại xa lạ hiện trong mắt hắn.
- Ừm?
Diệp Hiên nhíu mày, số di động của cậu chỉ cho người nhà và Thanh Long, sau khi đi tới kinh đô cũng chỉ trao đổi qua cùng mấy vị lãnh đạo Hạ quốc, chỉ là dãy số ở trên điện thoại cũng không phải những người này tới, mà là đoạn địa khu Giang Nam.
- A lô.
Diệp Hiên trả lời điện thoại, âm thanh hơi lộ ra trầm thấp.
- Xin chào, cậu là anh của Diệp Linh Nhi đúng chứ?
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ.
- Cô là ai?
Diệp Hiên khẽ nhíu mày nói.
- Ta là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Linh Nhi, Lý lão sư, mời cậu ngày mai nhanh chóng đến trường học một chuyến.
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hơi lộ ra vẻ bất mãn.
Biết được thân phận bên kia điện thoại, Diệp Hiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:
- Chào cô Lý, xin hỏi em cái của tôi làm sao?
- Làm sao?
Lý lão sư thay đổi ngữ khí, nói:
- Tôi thật không biết làm sao các người giáo dục được một đứa trẻ như thế này, Diệp Linh Nhi đánh bạn bị thương ở trường học, tôi hỏi số điện thoại của mẹ em ấy, nhưng làm sao em ấy cũng không chịu nói cho tôi biết, một lúc sau mới để cho tôi gọi cho cậu, mời ngày mai nhanh tới trường học xử lý vấn đề này.
- Em gái tôi đang ở bên cạnh cô sao?
Diệp Hiên bình tĩnh nói.
- Anh!
Một âm thanh yếu ớt theo bên kia điện thoại truyền đến.
- Linh nhi, em có bị thương không?
Diệp Hiên nhẹ giọng nói.
- Không có... Không bị thương...
Diệp Linh Nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Em trở về nhà trước, ngày mai anh đến trường gặp em, đưa điện thoại cho cố giáo đi.