Phi Điển Hình Sủng Ái

Chương 3.3

Hàn Hân ngồi ở trước bàn làm việc, khi thì nhìn vào màn hình máy tính, khi thì nhìn về phương hướng của Thượng Quan.

Lực chú ý của cô lúc này cũng không nằm ở chỗ âm nhạc.

Cho đến khi nhìn thấy mi mắt của Thượng Quan buông xuống, rơi vào trạng thái ngủ, thời điểm mà cô nhìn Thượng Quan rõ ràng đã tăng lên nhiều hơn.

Xác nhận Thượng Quan đã ngủ thϊếp đi, cũng bởi vì ngủ quá sâu mà phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu, khóe miệng của Hàn Hân không khỏi cong lên một đường.

Hàn Hân đứng lên, lấy tấm thảm nhỏ mình thường dùng để đắp lúc nghỉ trưa đi tới bên cạnh của Thượng Quan, đắp lên cho cô, cẩn thận sửa lại mép thảm.

Sau khi làm xong những việc này, Hàn Hân cũng không vội vã rời đi.

Mà là đứng lại ở đó, nhìn gương mặt đang ngủ của Thượng Quan.

Dần dần, Hàn Hân giống như là bị mê muội, giơ tay lên, đầu ngón tay tiến về phía gương mặt của Thượng Quan…

Khi đầu ngón tay chỉ cách gương mặt của Thượng Quan chừng hai tấc, đột nhiên cô dừng lại.

Hàn Hân giống như chợt bừng tỉnh lại từ trong một giấc mộng nào đó.

Bỗng nhiên cô siết chặt đầu ngón tay, cắm thẳng vào lòng bàn tay.

Cảm giác đau đớn truyền vào lòng bàn tay, khiến cho sự khắc chế từ trong đáy mắt của cô lúc này càng trở nên sâu hơn mấy phần.

Thời điểm mà Thượng Quan tỉnh lại lần nữa, đã là một giờ sau.

Thật ra là cũng mới chỉ ngủ được một giờ đồng hồ mà thôi, nhưng mà chất lượng của giấc ngủ này lại đặc biệt cao, một giấc ngủ không mộng mị gì cả.

Thượng Quan cảm thấy năng lực tinh thần của mình đang nhanh chóng được hồi phục.

“Ngủ có ngon không?” Hàn Hân vẫn giữ bộ dáng chuyên nghiệp kia, nhu hòa hỏi cô.

“Rất ngon.” Thượng Quan chớp chớp mắt mấy cái với cô.

“Cảm ơn chị, chị Hân.” Thượng Quan thành khẩn nói lời cảm tạ.

Hàn Hân thoáng giật mình, thốt ra: “Thật ra em không cần cảm ơn chị đâu.”

Thượng Quan ngẩn người.

Hàn Hân tự phát giác mình đã lỡ lời, vội vàng đổi giọng: “Ý của chị là, em là khách hàng của chị, đương nhiên chị phải tận tâm tận lực, đem hết khả năng của mình ra phục vụ cho em rồi.”

Nhận tiền của người thì phải diệt trừ tai họa cho người hay đây sao?

Thượng Quan cười cười.

Tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Hàn Hân đặt ra là vậy, nhưng mà Hàn Hân đối với những khách hàng khác, nhất định sẽ không giống như đối với cô như vầy.

Dù sao đi nữa, không phải mỗi người mẹ của khách hàng nào cũng đều từng là đồng nghiệp trong ngành với Hàn Hân.

“Muốn trở về rồi sao?” Sau khi hàn huyên thêm vài ba câu, Hàn Hân hỏi.

“Chuẩn bị tới trường học xem qua một chút, sau đó mới trở về nhà.” Thượng Quan thành thật trả lời.

Hàn Hân hiểu rõ tình hình của cô, mở miệng, vẫn khuyên nhủ một chút: “Thật ra, chị cảm thấy em có thể cân nhắc việc học kỳ sau nên trở lại trường học. Tình trạng sức khỏe hiện tại của em có thể ứng phó với việc học tập hàng ngày, vả lại việc học tập cũng có thể khiến cho em bận rộn hơn, cũng có việc có thể làm.”

“Tôi biết rồi.”

Hàn Hân không muốn làm Thượng Quan khó xử, cô liền chuyển đề tài: “Thực ra thì em cũng có thể thử nuôi một loại thú cưng nào đó, thú cưng thật sự là một người bạn tốt.”

“Thú cưng? Mèo con? Hay là chó con?”

“Gì cũng được, miễn là em thấy thích.” Hàn Hân đáp.

“Ừm, em sẽ cân nhắc.” Thượng Quan gật gật đầu.

Ban đầu khi mới chẩn đoán chính xác bệnh trầm cảm, cô đã từng tra xét qua rất nhiều tư liệu, cũng biết rằng việc nuôi thú cưng đối với người mắc bệnh trầm cảm là một loại gửi gắm tâm lý rất tốt, cũng là một liệu pháp trị liệu không tồi.

Vì thế cô đã nghĩ, lát nữa có nên đi dạo ở cửa hàng thú cưng gần tại trường học một chút hay không.

Phòng khám bệnh của Hàn Hân cách Đại học X không xa, Thượng Quan đã ngủ đủ giấc, đơn giản chỉ muốn đi bộ một lát.

Có điều gọi là, nghĩ tới cái gì cái đó liền tới, Thượng Quan đang đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một cục hoa tròn tròn, không biết từ chỗ nào nhảy ra.

Hoặc là dùng từ “lăn ra đây” thì thích hợp hơn.

Đó là một chú mèo con có bộ lông pha lẫn tạp sắc màu đen trắng, trên người có một vài vết bẩn.

Nó đang ở ngay tại khoảng cách không tới mười mét về phía trước mắt của Thượng Quan, lộn nhào một cái đột nhiên cào bới, móc lên trên ống quần của một người đi đường.

Người đi đường kia đại khác cũng chỉ cảm thấy nhấc chân thật sự tốn sức, lúc này mới nhận ra trên mu bàn chân của mình có thêm hai cái móng vuốt.

Thượng Quan nhịn không được liền đi về phía trước vài bước.

Cách rất gần, cô nhìn thấy đó là một người phụ nữ dáng người rất cao và gầy, nhìn theo bóng lưng thật sự không thể hình dung ra bao nhiêu tuổi, nhìn thân hình cùng cách ăn mặc quả thực là một bộ dáng rất khỏe mạnh, đầy sức sống.

Phía sau lưng của người phụ nữ này, còn đang đeo theo một cái giá vẽ tranh.

Là họa sĩ sao?

Thượng Quan âm thầm ngẫm nghĩ về chức nghiệp của người phụ nữ này.

Sau đó cô nghe được người phụ nữ kia cất lên một loại âm thanh “không thèm đếm xỉa tới” vô cùng đặc thù, cúi đầu nói với chú mèo con nhỏ bé kia: “Đừng nói với ta là đã biến thành mèo nha.”

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem người phụ nữ này là ai nào??? (điên cuồng ra hiệu)