Phi Điển Hình Sủng Ái

Chương 4.1

Mèo con kia bám vào mu bàn chân của người phụ nữ cao gầy kia, giống như là nghe hiểu được, lại giống như là nghe không hiểu, chỉ kêu meo meo hai tiếng. Âm thanh giống như hơi thở của trẻ con đang bi bô vậy.

Thượng Quan bị tiếng kêu này làm cho mềm lòng.

Nhất định là nó đã đói bụng rồi nhỉ?

Trên người lại bẩn như thế, lại còn bé như thế, tám phần chính là vừa mới sinh ra đã liền bị vứt bỏ rồi.

Thượng Quan đột nhiên cảm thấy lòng mình bị xúc động: Cô nghĩ mình nên chăm sóc chú mèo con nhỏ bé này, cho dù chỉ là cho nó ăn một bữa no nê thôi cũng được.

Người trên đời, không phải ai cũng đều mềm lòng như Thượng Quan.

Ví dụ như người phụ nữ cao gầy ở phía trước.

Người đó đang cúi đầu, khá hứng thú nhìn chằm chằm vào chú mèo con nhỏ bé kia.

Chú mèo nhỏ bé cũng cố gắng ngửa mặt lên nhìn về phía người đó.

Đôi mắt kia nhất định là rất vô tội, làm cho người ta thấy đau lòng đi?

Thượng Quan nghĩ thầm.

Sau đó đôi mắt to của cô mở lớn hơn nữa…

Cô nhìn thấy cái gì?

Chính là nhìn thấy người phụ nữ cao gầy kia ngồi xổm xuống, dùng tay vỗ lên đầu của chú mèo con.

Ngay tại lúc Thượng Quan đang cho rằng người phụ nữ này rất thích mèo con, vậy mà người đó lại dùng một tay túm lấy cổ của chú mèo, tay kia trực tiếp đem mèo con lật qua, ngửa bụng lên trời.

Thượng Quan: “…”

Cái này còn chưa tính xong, người phụ nữ cao gầy thậm chí còn đẩy bốn bộ móng vuốt đang giãy dụa của mèo con ra, không thèm để ý tới tiếng kêu meo meo của mèo nhỏ, nhìn động tác giống như đang nghiêm túc nghiên cứu cái bụng của mèo nhỏ vậy.

Trên bụng mèo con có cái gì sao?

Thượng Quan không hiểu thao tác của người này.

Người phụ nữ cao gầy nghiên cứu đã xong, âm thanh khinh thường rít một tiếng, không chút nhẹ nhàng đem thân thể mèo con lật thẳng lại, sau đó còn đem cái cổ của mèo con nhấc lên.

Mèo nhỏ đáng thương bị bóp chặt cổ giữ lấy vận mệnh, chỉ có thể quơ quơ bốn bộ móng vuốt không ngừng giữa không trung.

Thượng Quan trơ mắt nhìn người phụ nữ kia mang theo mèo con đi về phía lùm cây ven đường.

Cô ta… vậy mà cô ta lại cứ như thế ném mèo con vào trong lùm cây!

Khóe miệng của Thượng Quan co rút lại, cảm thấy người này tại sao lại có thể độc ác như thế.

Một con mèo nhỏ như thế, sao lại có thể nỡ lòng nào…?

Cho dù là không thích, chỉ cần không để ý tới nó là được, tại sao còn bới bụng người ta lên xem xong lại còn ném người ta?

Thượng Quan không phải là người thích bắt bẻ đạo đức, nhưng mà một người có thể ra tay tàn nhẫn nắm lông của một loại sinh vật, nhất định cũng không tính là một người tốt chứ?

Ít nhất, người bình thường cũng sẽ không lật bụng của mèo con lên xem.

Đôi mi thanh tú của Thượng Quan nhướng lên, cô muốn xông tới đuổi theo xem chú mèo con kia như thế nào rồi, đột nhiên bước chân liền dừng lại.

Vốn dĩ cô không phải là một người hướng ngoại, hiện tại lại càng không thích giao tiếp với người khác, nhất là những người xa lạ.

Bước lên có phải sẽ có thể đối đầu với người phụ nữ “không bình thường” không hay không? Có thể sẽ xảy ra tranh chấp với người phụ nữ kia hay không? Người phụ nữ kia có phải sẽ cảm thấy rằng cô không bình thường hay không?

Thật phiền phức!

Thượng Quan bị những vấn đề xuất hiện trong đầu quấy nhiễu đến độ thấy nhức đầu.

Cô biết rằng mọi thứ cũng đều do cô đã suy nghĩ quá nhiều, cũng do cảm giác quá mẫn cảm của cô.

Nhưng mà cô không thể kiềm chế bản thân không nghĩ tới những thứ đó.

Rõ ràng cô đang có lòng tốt, rõ ràng cô đang khiển trách hành vi độc ác của người kia, nhưng mà vì cái gì cô lại là người cảm thấy tức giận, nóng nảy, lại còn chột dạ?

Thượng Quan chán ghét như vậy chính mình, thậm chí cô nảy sinh một loại cảm giác cam chịu “tôi mới là người phiền toái nhất” kia.

Đợi đến khi Thượng Quan tự mình chán ghét bản thân xong ngẩng đầu lên nhìn lại, sau đó chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ cao gầy kia đang dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ, còn đem khăn ướt bẩn ném vào trong thùng rác ven đường.

Người này hình như cũng không phải là người không có đạo đức xã hội.

Thượng Quan lại cảm thấy rối rắm lần nữa.

Vừa bối rối, lại vừa ghét bỏ bản thân, làm cho cô không còn chút sức lực đi tiếp trên đường, đoạn đường chỉ cần mười mấy phút là đến, lúc này phải mất trọn vẹn nửa giờ mới đi xong.

Chờ đến khi cô đi tới cổng trường Đại học X, nhìn những gương mặt trẻ tuổi ra ra vào vào ở trường, đột nhiên Thượng Quan cảm thấy không còn thú vị.

So với những nam nữ trẻ tuổi, tràn đầy sức sống này, cô lại giống như một bà già cổ hủ đang hấp hối không bằng.

Rõ ràng cô cùng với bọn họ cũng chỉ đều ở độ tuổi bình thường mà thôi.