Thượng Quan phản ứng hai giây, mới hiểu được câu nói của cô ấy là có ý gì: Bởi vì trong tiềm thức Thượng Quan đã tin tưởng Hàn Hân, cho nên cô mới có thể có dũng khí nhìn Hàn Hân, còn có thể mỉm cười tự nhiên với Hàn Hân. Mà vị cô trợ lý nhỏ kia, mặc dù cũng là người rất quan tâm đến cô, làm việc rất có trách nhiệm, nhưng trong tiềm thức của Thượng Quan vẫn có chỗ đề phòng cô gái đó.
Cô trợ lý nhỏ kia hiển nhiên không nằm trong danh sách “những người có thể tin tưởng” của Thượng Quan.
“Tôi như thế, sẽ rất phiền phức nhỉ?” Thượng Quan lại lần nữa buông ánh mắt xuống, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bao bì bên ngoài hộp sữa.
“Sao có thể chứ?” Hàn Hân nở nụ cười.
“Em ưu tú như vậy, lại xinh đẹp như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy phiền đâu.” Cô nghiêm túc nhìn Thượng Quan.
Thượng Quan biết cô ấy đang khích lệ mình, giúp đỡ mình thành lập sự tự tin.
Ưu tú sao? Xinh đẹp sao?
Thượng Quan mím chặt bờ môi.
Lúc vừa mới tỉnh lại ấy, cô không thích nói chuyện, có một lần còn khiến cho mẹ của cô phải nghi ngờ rằng cô bị mất trí nhớ.
Mẹ của cô cùng với cha của cô lật ra tất cả những tấm ảnh chụp trong nhà, đặt trên giường bệnh lật qua lật lại cho cô xem, theo sau mỗi một tấm ảnh họ đều kể lại cho cô những chuyện từng xảy ra.
Trong tấm ảnh của cô, từ nhỏ đến lớn đều luôn xinh đẹp như vậy, đều là một đứa trẻ nhỏ khiến cho hai mắt người ta phải phát sáng.
Không thể phủ nhận, cô thật xinh đẹp.
Sau đó, để "phối hợp trị liệu", cha mẹ của cô đều tím kiếm hết “vốn liếng” trong nhà đem ra.
Trong số đó bao gồm cả giấy khen, giấy chứng nhận mà cô nhận được từ lúc còn ở nhà trẻ, mãi cho đến bằng đại học, còn có thẻ sinh viên nghiên cứu sinh, thậm chí còn có cả bài luận văn mà cô từng phát biểu, cùng với những lần nhận giải thưởng cũng được ghi chép lại…
Nhiều như vậy, nhiều đến độ Thượng Quan cũng hoài nghi hơn hai mươi năm quá khứ mà mình trôi qua, có phải đã cũng chỉ vì hai chữ “học tập” mà còn sống hay không?
Chỉ cần nhìn vào mấy chồng giấy chứng nhận, giấy khen kia, cô không thể nghi ngờ mình thật sự ưu tú.
Nhưng mà một người vừa "xinh đẹp" lại "ưu tú" như cô lại đang bị căn bệnh trầm cảm tra tấn lấy.
Móng tay của Thượng Quan vô thức bóc lấy vỏ ngoài đóng gói của hộp sữa, chữ viết phía trên đã bị cô bóc đến độ chỉ còn lờ mờ, móng tay dính đầy mảnh vụn màu xanh trắng, bởi vì dùng sức mà hiện ra màu máu, cô lại không hề hay biết.
Hàn Hân thấy vậy âm thầm nhíu mày, cô nhận ra sự lo nghĩ của Thượng Quan.
“Em tới đây bằng gì?” Cô hỏi Thượng Quan giống như là đang trò chuyện việc trong nhà.
Lực chú ý của Thượng Quan bị phân tán, động tác bóc vỏ hộp sữa cũng dừng lại, suy nghĩ một chút, nói: “Đón xe tới.”
Hàn Hân cười cười: “Nhìn khí sắc cũng không tệ, ăn có ngon không?”
Thượng Quan giật mình, trong nháy mắt liền nhớ lại cảm giác buồn nôn không lâu trước đó.
“Rất ngon.” Cô cố gắng che giấu cảm xúc tiêu cực của mình.
“Nếu không mau uống sữa, sẽ nguội đó.” Hàn Hân chỉ chỉ tay vào hộp sữa đã bị Thượng Quan “chà đạp”.
Cô ấy đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Thượng Quan ——
Thượng Quan chỉ "Ừm" một tiếng, cúi đầu chuyên chú mở hộp sữa ra.
Cắm ống nhựa vào trong, Thượng Quan giơ hộp sữa giương về phía của Hàn Hân: “Chị uống không?”
Hàn Hân cười lắc đầu: “Bọn chị không thể tranh giành thức ăn với khách hàng.”
Thượng Quan cũng cười, rũ mắt xuống, bắt đầu uống sữa.
Nhiệt độ vừa phải, mùi sữa cũng thơm thơm vừa phải.
Sữa ấm có tác dụng trấn tĩnh, Thượng Quan cảm thấy tâm tình của mình giống như đã được bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hàn Hân nhìn dáng vẻ chuyên tâm uống sữa của cô, đáy lòng chợt trở nên mềm mại.
Làm việc rất chuyên tâm, nhất định khi yêu sẽ là một người yêu sâu sắc.
Gia giáo tốt, có giáo dưỡng tốt, nhất định khi ở chung sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Lại còn rất xinh đẹp, rất ưu tú… Bất luận nhìn ở góc độ nào, cũng đều là một cô gái nhỏ khiến cho người ta phải đối xử tốt.
Đã nhiều năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu “khách hàng” như vậy qua tay của cô, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, là một người mà cô thật sự muốn trị liệu cho thật tốt.
Trị liệu cho tốt… Trị liệu tốt rồi, không biết cô ấy sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Hàn Hân hết sức mong chờ.
An tĩnh chờ đợi Thượng Quan uống hết sữa xong, Hàn Hân mới mở miệng: “Chị vừa mua một đĩa CD, vẫn còn chưa mở ra, là New Age, có muốn cùng nghe không?”
Thượng Quan nói “Được.”
Thường thường Hàn Hân cũng hay chia sẻ CD mới mua với cô, hai người đều là những người yêu thích New Age Music, đều thích phong cách yên tĩnh kỳ ảo, rất có tiếng nói chung.
Hàn Hân đưa Thượng Quan vào một gian phòng bên trong, để Thượng Quan tùy ý nằm lên trên ghế dựa.
Còn cô thì đi lấy một chiếc đĩa CD bên trong ngăn kéo, tháo phong bì bên ngoài lấy ra, mở âm loa lên…
Không lâu sau, trong căn phòng phiêu tán ra tiếng nhạc tĩnh mịch kỳ ảo.
Lỗ tai của Thượng Quan bị tiếng nhạc vừa quen thuộc vừa xa lạ kia thu hút lấy.
Chậm rãi, cô thả lỏng tinh thần, chọn một loại tư thế thoải mái nhất nằm tựa vào trên ghế.
Lại sau đó là mệt mỏi kéo tới, hai mắt của cô trở nên khô khốc vì bị thiếu ngủ, lúc này rốt cuộc cô cũng không cần cố gắng chống đỡ nữa.
Cô mệt mỏi chớp chớp hai mắt xuống, hai cánh lông mi tạo thành hai đoàn bóng ma nho nhỏ, cho thấy chủ nhân của chúng nó đã bị cơn buồn ngủ mờ mịt bao phủ lấy.