Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 84: Không hiểu sao, thấy anh, tôi lại khóc

Sau một giấc ngủ dài, tôi đã tỉnh lại, nhìn bên cạnh mình là Thành Đạt, đang nắm tay tôi, người dựa vào giường ngủ ngon lành. Kí ức tôi quay về hôm qua, thì ra tôi say nên anh ấy đã chăm sóc cả đêm. Tôi nên làm gì với tình cảm mà anh ấy dành cho mình đây, tình cảm này quả thực rất đẹp, đẹp đến mức tôi không dám chạm đến, vì tim tôi luôn có hình bóng của Phúc Lâm.

Thành Đạt nghe tiếng động liền nhanh chóng thức giấc, nhìn tôi, cười tươi nói:

“Em tỉnh rồi hả, uống nhiều thế mà tỉnh nhanh đấy”

Tôi cũng ngại ngùng đáp lại:

“Tại em quen rồi anh ạ, Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em cả đêm qua”

Không biết từ lúc nào, rượu đã trở thành người bạn tâm giao của tôi. Cứ mỗi khi nhớ cậu ấy, chỉ có rượu mới là thứ có thể khiến nỗi nhớ đó bé lại.

Anh Đạt đứng dậy chuẩn bị quay trở về phòng, trước khi đi còn nhắc nhở tôi:

“Hôm nay anh định cử em đi gặp đối tác, nhưng sáng sớm người ta vừa hẹn ngày khác. Anh nghĩ em còn mệt, nên nghỉ hôm nay đi, anh cho phép đấy”

Tôi nhìn lại tờ lịch bên cạnh giường, hôm nay chính là ngày giỗ của bác gái, cũng là ngày mà cậu ấy rời bỏ tôi. Thật may mắn là sếp cho nghỉ. Tôi chỉ mỉm cười chào tạm biệt anh ấy. Điều này khiến anh Đạt hết sức bất ngờ, vì nếu tôi của thường ngày sẽ không đồng ý nhanh như vậy, nhất quyết đi làm bằng được, còn hôm nay, tôi nhất định phải đi đến một nơi.

Nhanh chóng dậy sửa soạn,bây giờ cũng đã gần trưa, tôi quyết định trên đường đi ăn chút gì đó rồi đến thăm bác gái. Vừa mở cửa ra, đã có một hộp bánh bao đặt ngay ngắn bên cửa.

Là bánh bao vị tôi thích, bánh bao này lúc học cấp ba tôi ngày nào cũng bảo Phúc Lâm mua cho mình. Nhưng kể từ ngày đó, tôi chẳng bao giờ ăn bánh bao nữa, dù có thèm đến đâu,cũng cố gắng quên đi. Bởi khi nhìn thấy bánh bao, biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi và cậu ấy lại ùa về, rồi tiếng gọi bánh bao của anh lại cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không thể nào kiềm chế được mà bật khóc.

Tôi cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong dãy nhà xem ai là người đặt bánh này trước cửa nhà tôi nhưng không thể được.

Bỏ qua chuyện đó, tôi chạy xe đến ngọn đồi kia. Bên đường nhân tiện mua thêm bó hoa cẩm tú cầu.

Vẫn con đường đi lên quen thuộc, trên đỉnh đồi, hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Tôi không tin cậu ấy đã chết, nhưng đây là điều cô chú nói nên làm.Thường thì vào ngày này hằng năm, chú Hải và cô Thanh đến đây lúc chiều tối, còn tôi sẽ đến vào buổi sáng. Tôi mua hoa cẩm tú cầu màu hồng cho cô, còn màu trắng cho cậu ấy. Chú thì mua một màu xanh.

Tôi thấy ngạc nhiên vì ngôi mộ dành cho Phúc Lâm đã không còn, chỉ còn ngôi mộ của mẹ cậu ấy cùng bó hoa cẩm tú cầu màu hồng. Đây chắc chắn không phải chú. Là ai được nhỉ.Tôi gọi điện báo cô chú nhưng máy không liên lạc được. Tìm người bảo vệ ở đây nhưng họ chỉ nói qua loa là có người nhà đến bảo dời đi chỗ khác, tôi cố hỏi thêm dời đi đâu nhưng chẳng moi được từ nào nữa. Mọi chuyện hết sức lạ lùng.

Tôi để mọi chuyện qua một bên, đặt hoa cho cô sau đó cùng cô trò chuyện:

"Con chào cô, lại một năm nữa con phải đến đây một mình. Bao nhiêu năm qua, con mãi ôm nỗi nhớ chờ đợi cậu ấy quay trở về, mỗi ngày nỗi nhớ lại càng đầy thêm. Con sắp 25 tuổi rồi, cô nói xem có phải con sắp phải từ bỏ Phúc Lâm rồi không?. Mọi người đều nói con ngu ngốc, sao lại dành cả tuổi xuân của mình đi chờ đợi một người không biết có còn sống hay đã chết, rồi người ở phương xa đó có còn ngày nhớ đêm mong, như con dành cho cậu ấy. Nhưng, con không dại dột, không ngu ngốc đúng không cô?. Cậu ấy đã nói lời từ biệt với con đâu, nên chắc chắn cậu ấy không thể đi xa. Cậu ấy vẫn sống mãi trong tim con sao lại nói cậu ấy đã chết?

Thời gian dần trôi, con nghĩ, con sắp phải bắt đầu cuộc sống mới rồi, nhưng khi ai nhắc đến tên cậu ấy, con vẫn ngẩn ngơ một hồi lâu. Thì ra một cái tên cũng đủ khiến con đau lòng. Nhưng đau lòng không đồng nghĩa với việc con từ bỏ cậu ấy. Con mãi mãi là người con gái của Dương Phúc Lâm, mãi mãi ở đây, chờ cậu ấy về. Cô hãy giúp con tìm được cậu ấy nha cô"

Một tiếng động phát ra,tôi quay đầu nhìn lại. Là bóng dáng to lớn ấy, người đàn ông ở bữa tiệc. Người kia đi nhanh xuống bậc thang. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, trong đồi gió lộng, từng cánh hoa bồ công anh bay trong gió, dưới ánh nắng của buổi trưa, chỉ có tiếng bước chân của hai người.

Cách chừng năm bậc thang, anh ta dừng lại. Tôi si ngốc nhìn tấm lưng kia, nước mắt ướt đẫm má từ bao giờ cũng không biết

Người nọ nói:

“Cô gái đi theo tôi từng đó bậc thang như thế, có chuyện gì sao?”

Thanh âm kia vẫn khàn khàn và thản nhiên, có chút lạnh lùng, lại có chút nhẹ nhàng, mềm mại khó diễn tả thành lời.

Nghe thấy tiếng của anh ta, tôi bất giác run nhẹ, tôi muốn chạy đến trước mặt anh ta nhưng chân gần như bất động, giọng run rẩy:

“Có thể…cho tôi xem mặt…anh một chút được không?”

Vẫn dùng tấm lưng để nói chuyện với tôi, thanh âm của anh ta có chút kinh ngạc:

“Cô chạy vội theo tôi thế chỉ để nhìn mặt tôi sao?”

Anh ta do dự một chút, sau đó xoay người lại.

Ở nơi lộng gió,có nắng có hoa này, gương mặt kia đẹp tới mức làm người ta có cảm giác như trong mộng. Da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, vượt qua cả tiêu chuẩn thẩm mĩ. Tôi nhìn rất cẩn thận, ánh mắt đó, lông mi đó, cái mũi đó, môi…đây không phải là gương mặt của Phúc Lâm, nhưng tại sao khi nhìn vào tôi lại có cảm giác đau xé tận tâm can?

Hai khuôn mặt tuy khác nhau, nhưng hoàn toàn có thể dung hợp lại. Đặc biệt là ánh mắt đó, không bao giờ tôi có thể nhìn lầm. Ánh mắt nhìn xung quanh đều như phủ một tầng băng lên vạn vật, nhưng khi nhìn người mình yêu lại như chứa cả biển trời yêu thương.

Anh ta nhìn tôi, thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi bỗng tim đập loạn lên:

“Sao…sao cô lại khóc?”

Tôi không hiểu rõ mình lúc đó, như một chú mèo con mè nheo, lẩm bẩm nói:

“Tôi,…không hiểu sao…thấy anh tôi lại khóc?”

Nước mắt không ngừng tuôn, tôi nâng bàn tay run run đánh vào ngực trái:

“Thấy anh…nơi này của tôi rất đau?”

Anh ta có chút thay đổi cảm xúc, định bước đến bên tôi, nhưng không hiểu vì cớ gì nhanh chóng giở giọng lạnh nhạt:

“Hình như cô không được ổn…”

Tôi nước mắt vẫn giàn giụa, nhanh chóng cất lời:

"Anh…anh thực sự không biết tôi sao?’

Anh ta mỉm cười:

“Lần đầu gặp mặt, nếu không có việc gì thì tôi đi trước”

Tôi định thần lại, nhanh chóng gọi với theo:

"Anh, có thể cho tôi cách thức liên lạc được không?’

Trước đề nghị của tôi, anh ta hơi bất ngờ, bước chân cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi tôi:

“Con gái bây giờ tấn công nhanh chóng vậy sao? Xin lỗi nhưng không thể?”

Đi được vài bước, anh ta quay lại mỉm cười, vẫy tay nói với tôi:

“Nếu có duyên sẽ gặp lại”

Nói rồi quay bước lạnh lùng ra đi. Nhìn bóng dáng của anh ta, cái tên kia đã nằm sẵn trên môi, chỉ cần mở miệng là có thể gọi được, nhưng tôi lại không dám

Tôi sợ, sợ khi cất tiếng gọi, anh ta sẽ lại biến mất…