Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 85: Khoảng cách đau lòng nhất là anh không ở bên cạnh em nhưng luôntồntạitrongtim em

Ngày hôm nay tôi phải đi gặp khách hàng quan trọng nên dậy sớm hơn mọi ngày. Những ngày gần đây tâm trí tôi cứ như bị treo trên mây, chẳng tập trung được việc gì, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của anh ta.

Để thay đổi không khí, tôi không tự mình chuẩn bị bữa sáng nữa mà quyết định ra ngoài ăn vì hôm nay có lời mời của Thành Đạt. Vừa mở cửa phòng, hộp bánh bao quen thuộc lại được đặt trước cửa. Tôi hoang mang, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, bỗng thấy một thân ảnh to lớn đang bước vào thang máy. Tôi chạy như điên, bỏ mặc anh Đạt đang đứng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chạy vội theo tôi.

Thang máy đóng cửa, tôi trèo thang bộ đi, anh ấy cũng không ngần ngại theo tôi chẳng rời.

Khi đã đến tầng một,ánh mắt tôi như tia la ze dò xét xung quanh tìm kiếm bóng hình đó, nhưng người qua kẻ lại, chẳng có người mà tôi muốn thấy.

Thành Đạt đứng bên thở hốc, giữ tay tôi nói:

“Hoàng Nhi, em làm sao thế, em tìm ai phải không? Nói đi, tôi tìm giúp em”

Hốc mắt tôi đỏ bừng, tôi hoang mang lo sợ như một đứa trẻ đi lạc đường, tôi nức nở:

“Phúc Lâm, Phúc Lâm của em,…em muốn anh tìm Phúc Lâm cho em”

Thành Đạt trong giây phút bối rối bỗng nhận ra cái tên quen thuộc, là cái tên tôi đã gọi trong lúc say quên cả trời đất. Thoáng một chút đau lòng,Thành Đạt biết mọi chuyện của tôi và cậu ấy vì những lần say tôi thường ngồi nói một mình, anh ấy ngồi nghe, nhiều lần như thế, có thể hiểu đôi phần về câu chuyện của chúng tôi, anh ấy biết tôi nhớ Phúc Lâm đến điên rồi, Thành Đạt vẫn cao giọng:

"Nghe anh, chắc chắn em nhìn nhầm rồi, tỉ lệ cậu ấy còn sống rất thấp, em hiểu mà đúng không?. Nếu cậu ấy còn thích em như thế, thì sớm phải quay trở về tìm em mới đúng chứ, sao lại để em chờ đợi bao năm như vậy?

Tôi vẫn chìm trong nước mắt, tay xách hộp bánh bao lên khẳng định, như muốn chứng minh với anh ấy rằng, mọi người hãy tin tôi, trực giác của phụ nữ là thứ gì đó rất đáng sợ, tôi tin là cậu ấy đã trở về:

“Anh phải tin em, chỉ có Phúc Lâm mới biết bánh bao này là vị em thích, em chưa bao giờ nói với ai điều này cả, với lại, dáng hình đó, rất giống người con trai mà em yêu. Dù có bất cứ lí do là gì, em vẫn tin anh ấy, em nhất định sẽ tìm được anh ấy, không thể để mất anh ấy một lần nữa”

Thành Đạt nghe tôi một mực tin vào bản thân như vậy, liền nhường nhịn tôi, vì anh ấy biết, bây giờ có nói gì cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của tôi, cất lời nhẹ nhàng:

“Được rồi, anh tin em, anh sẽ tìm người đó giúp em, còn bây giờ, hãy bình tĩnh lại, đến công ty hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác”

Đợi tôi và Thành Đạt bước lên xe, chiếc xe sang đỗ đường đối diện với thân ảnh màu đen mới chậm rãi lăn bánh.

Hôm nay tôi đại diện phòng marketing đi gặp đối tác nước ngoài, muốn thảo luận về hợp đồng truyền thông quảng bá cho một trò chơi mới của công ty IT đó.

Mang chân váy màu nude cùng áo voan màu xanh pastel, cùng đôi giày cao gót, tóc đuôi ngựa buộc cao, tôi bỏ qua mọi suy nghĩ về việc tìm kiếm hình bóng ấy, quay trở lại vẻ chuyên nghiệp trong công việc.

Đến địa điểm hẹn trước, là tầng ba của một nhà hàng kiểu tây sang trọng, ngồi gần cửa sổ, sau khi ngắm nhìn trời mây, tôi tranh thủ đọc lại hợp đồng.

Cứ mỗi lần ngắm mây môi tôi lại bất giác nở nụ cười, bao nhiêu năm rồi, mây vẫn đẹp như vậy, những lời nói cậu ấy vẫn mãi vờn bên tai “Anh sẽ mãi mãi là ngân hà của em”, nhưng mãi mãi là bao lâu chứ?

Lúc đó, tôi đâu biết rằng, có một dáng hình cao lớn, chiếc áo sơ mi màu đen tinh tế, cùng quần tây, ôm trọn từng đường nét nam tính trên thân thể cường tráng ấy. Khuôn mặt đẹp tựa tuyệt mĩ giai nhân kia lại càng thêm tuấn tú nhờ bộ trang phục lịch lãm này đang nhìn tôi chăm chú, môi cứ thế cong lên lúc nào không biết, miệng không thể làm chủ, ngọt ngào gọi hai tiếng “Hoàng Nhi”

Nhưng nhanh chóng, hai chữ kia được cất gọn trong cổ họng, gương mặt lạnh lùng cùng đôi chân dài sải bước đến bàn có cô gái nhỏ bé nhưng đường nét cơ thể lại khiến bao nhiêu chàng trai say đắm cùng nét nghiêm túc trên mặt đang xem xét hợp đồng. Ngay khi vừa đến, người kia mở lời chào:

“Chào cô”

Đang tập trung vào bản hợp đồng, cơ thể tôi bất chợt run nhẹ vì giọng nói kia. Sao lại có thể giống đến vậy, tôi nhanh chóng quay người kiểm tra. Đúng là giọng nói của cậu ấy, nhưng gương mặt lại là người con trai mà tôi gặp ở ngọn đồi kia.Trái tim tôi đau đớn đập thình thịch trong lòng ngực, tôi rất vui vẻ vì được gặp lại anh ta, được nhìn thấy anh ta một lần nữa. Sau vài giây đứng nhìn, mắt không rời khỏi thân ảnh cao lớn đứng trước mặt, tôi lấy lại tinh thần:

"Vâng, chào anh, tôi đại diện cho phòng marketing đến thảo luận về phương thức truyền thông cho game mới của công ty anh "

Người kia nở nụ cười, sau đó chỉ tay vào ghế ý muốn mời tôi ngồi.Đợi tôi ngồi ngay ngắn, nụ cười chết người kia lại nở trên môi cùng giọng nam quyến rũ:

“Hai chúng ta lại gặp lại rồi. Tôi là Louis, CEO của công ty phần mềm Acne Gun”

Anh ta đưa tay tỏ ý muốn bắt tay cùng tôi, tôi cũng nhanh chóng nắm lấy. Khoảnh khắc nắm lại bàn tay này sau bao nhiêu năm khiến lòng tôi có chút run nhẹ, vẫn cảm giác ấm áp sưởi ấm bàn tay lạnh giá của tôi.

Không ngờ anh ta vẫn nhớ tôi, đáp lại bằng nụ cười

“Vâng, có duyên hữu ý năng tương ngộ.Tôi là Nguyễn Hoàng Nhi, người phụ trách mảng marketing cho dự án lần này của anh”

Suốt buổi ký hợp đồng hôm đó, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng và khàn khàn kia cứ quanh quẩn bên tai, nháy mắt làm cho lòng tôi rung động,nhói đau một trận. Nhìn kiểu gì,vẫn thấy anh ta rất giống Phúc Lâm của tôi, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để gọi tên cậu ấy. Mãi đến khi, anh ta rời đi, tôi chỉ biết nhìn theo, lòng đau đến xé tận tâm can.

Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, không phải dứt tình dứt nghĩa mà rõ ràng cảm nhận được người mình yêu ở đây, ngay trước mặt, nhưng lại không dám gọi tên , không dám chạy đến ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, kể anh nghe bao điều mà em chịu đựng suốt bao năm qua.

Ai cũng hỏi em còn muốn chờ thêm gì nữa, chờ hết xuân, hạ, thu, đông lẽ nào vẫn thấy chưa đủ?Nhưng anh biết không, có những thứ muốn quên đi lại càng rõ nét, và khoảng cách đau đớn nhất, chính là anh không ở bên cạnh em nhưng lại tồn tại trong trái tim em.

Anh biết không? Nhiều năm như vậy, em từng buông bỏ cả trời đất, buông bỏ cả vạn vật nhưng chưa từng buông bỏ anh.

________________

đừng quên like nha mn

yêuuu