Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 83: Đám cưới của Thư Huyền và Huy Đức

Sau bao nhiêu ngày tháng bận rộn tính toán kế hoạch đám cưới thì cuối cùng, lễ cưới của Thư Huyền cũng được ấn định ngày. Bình thường nó đã gầy rồi, bây giờ trong khoảng thời gian ốm nghén khiến nó trong tiều tụy đi hẳn, thật tội con bạn tôi. Đêm nào cũng thức Huy Đức dậy 1h sáng để đi mua bánh ngọt cho nó, người nóng tính như cậu ấy cũng vì chiều Thư Huyền mà trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Tôi và Minh Anh thì tối nào cũng phải gọi điện cho nó để nghe nó kể ngày hôm nay như thế nào, có ăn được gì không. Rồi lúc chụp hình cưới, tôi và Minh Anh cũng phải phò tá nó đến cùng vì cứ có mùi lạ là lại nôn, Huy Đức không chăm kịp nên đành phải nhờ chúng tôi. Không biết tiểu Huyền Huyền sau này như thế nào nhưng bây giờ nó phá quá, biết bao con người chăm mình nó mà cũng không nổi nữa.

Nhưng thật may mắn, ngày đám cưới diễn ra, bé con trong bụng Thư Huyền hình như biết đây là ngày trọng đại của bố mẹ nên ngoan hơn thường ngày. Giây phút tôi và Minh Anh nắm tay Thư Huyền lên lễ đường chính là lúc tôi nhận ra, người bạn bao nhiêu năm của mình chính thức trở thành vợ người ta rồi. Sắp mở ra một chương mới của cuộc đời, không còn là cô nàng độc thân vui đùa rong ruổi khắp mọi phố phường cùng tôi, rồi những đêm tâm sự đến sáng quên cả giờ giấc, những cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ để kể cho nhau nghe về ngày hôm nay. Những ngày tháng cùng cắp sách đến trường, cùng nhau tắm mưa để rồi bị ốm suốt ba ngày, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhiều lần cãi vã nhưng sau cùng, sau bao nhiêu chuyện, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong mỗi mốc quan trọng của cuộc đời.

Thư Huyền hôm nay thật đẹp, mới chỉ bầu ba tháng nên dáng người của cậu ấy vẫn như thời con gái. Khoác tay Huy Đức, chân sải bước trong tà áo váy cưới bồng bềnh, điểm xuyến hàng nghìn viên ngọc tạo vẻ lấp lánh. Cậu ấy nở nụ cười thật tươi nắm lấy hạnh phúc đời mình. Thì ra, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời người con gái chính là lúc này, chính là khi được nắm tay người mình yêu cùng nhau mở ra một thế giới mới. Thế giới hạnh phúc cùng những nụ cười mà hai người tạo nên.

Minh Anh nắm lấy tay anh Khánh thì thầm:

“Lúc nào mình tổ chức ở biển nhé anh, em muốn tổ chức lúc hoàng hôn, ánh nắng lúc đó là đẹp nhất”

Anh Khánh nghe vậy liền vòng tay ôm cậu ấy vào lòng, hai người cùng hướng mắt về hai nhân vật chính ở trên kia, thủ thỉ nói với Minh Anh:

“Anh cũng muốn tổ chức ở biển, em muốn mang bao nhiêu chiếc váy cưới cũng được hết, anh đều chiều em”

Giá như bây giờ Phúc Lâm cũng ở đây, để tôi có thể nhõng nhẽo nói về những điều mình muốn như vậy. Giá như cậu ấy cũng ở đây để cùng tôi chứng kiến khoảnh khắc hai người bạn thân của mình trở thành vợ chồng.

Nhưng giá như chỉ mãi là giá như, tôi lấy điện thoại ra, theo thói quen nhắn tin cho cậu ấy:

"Bây giờ em đang ở lễ cưới của Thư Huyền và Huy Đức, hôm nay hai người họ đẹp và hạnh phúc lắm. Em ước anh cũng ở đây, cùng em chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này. Em cũng muốn một đám cưới như vậy nữa, em sẽ thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng, còn anh thật anh tú trong bộ âu phục kia, hai chúng ta cùng nhau nắm tay, mỉm cười hạnh phúc trao nhau vật đính ước, từ đó mãi về sau không bao giờ xa cách"

Đang chăm chú gõ từng chữ, thì tôi nghe một âm thanh mà lâu lắm rồi tôi không còn được nghe thấy:

“Ok, cậu ở đó đợi tôi, tôi xuất phát ngay bây giờ”

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng nhìn theo, một thân ảnh to lớn , mang áo vest lịch sự vừa nghe điện thoại vừa bước đi thật nhanh. Giọng nói đó, đã bao năm không được nghe, nhưng tôi không bao giờ quên được. Mặc cho đang ở bữa tiệc, tôi chạy theo thật nhanh, cố gọi với theo:

“Anh gì ơi?.Anh đứng lại được không?”

Nghi ngờ đó là Phúc Lâm nhưng tôi không dám gọi tên vì tôi sợ, nếu quá ôm hi vọng sẽ nhận về nhiều nỗi thất vọng.Mặc cho tôi chạy nhanh bao nhiêu, cho tiếng tôi gọi lớn vang cả hành lang dài nhưng người kia vẫn chú tâm vào cuộc điện thoại, sải bước đi về phía thang máy.

Tôi đành trèo thang bộ đi, chiếc váy xẻ tà, cùng đôi giày cao gót khiến tôi di chuyển hết sức khó khăn. Cuối cùng cũng xuống được tầng hầm, nhưng cũng là lúc chiếc xe có người con trai đó lướt ngang qua tôi. Góc mặt kia, xuyên qua cửa kính tôi vẫn có thể nhận thấy nét lạnh lùng toát ra, có thể đóng băng người đối diện, chẳng khác nào Phúc Lâm của tôi cả.

Trong giây phút sững người, Minh Anh từ sau đi lại, nắm tay tôi hỏi:

“Có chuyện gì vậy Hoàng Nhi, sao cậu lại chạy xuống đây làm tớ đuổi theo muốn gãy cả chân”

Tôi vẫn nhìn mãi theo chiếc xe kia, mặc dù bây giờ chỉ còn làn khói để lại:

“Minh Anh à, hình như…Phúc Lâm…Phúc Lâm đến dự đám cưới của Huyền Huyền”

Minh Anh nghe vậy liền bất ngờ nói:

“Cái gì, cậu có nhìn lầm không đấy, chuyện này…mình không muốn nhắc đến nhưng thực sự rất khó xảy ra đấy”

Tôi nhìn thẳng mắt Minh Anh cố tìm chút niềm tin, giọng vẫn dõng dạc nói:

“Mình tin là cậu ấy, giọng nói kia, không bao giờ mình quên được, cả khí chất lạnh lùng toát ra từ người con trai kia nữa”

Minh Anh nghe lời tôi nói, cậu ấy hình như suy nghĩ gì đó rồi an ủi:

“Được rồi, cho là Phúc Lâm đi, nếu như cậu ấy về chắc chắn sẽ đến tìm cậu, cậu ấy yêu cậu vậy mà, không thể bỏ đi mặc cho cậu chạy đến chảy máu chân như vậy được”

Nghe Minh Anh nói như vậy, tôi cũng nhìn xuống chân mình, thì ra vì chạy cầu thang mà chân tôi bị trầy lúc nào không biết. Dù cho Phúc Lâm có quay trở về mà không đến tìm tôi tôi vẫn mong đó là cậu ấy thật, điều tôi ao ước bao nhiêu năm chỉ là muốn cậu ấy quay về mà thôi, dù cho có không nhớ ra tôi, dù cho cậu ấy bây giờ như thế nào, tôi chỉ cần cậu ấy trở về.

Đêm hôm đó, khi từ đám cưới về, tôi đã ngà ngà say, hình ảnh của Phúc Lâm lại lần nữa phủ đầy trong tâm trí tôi.Phải chăng, trong tim mỗi người luôn tồn tại một hình bóng như vậy. Dù thời gian có bao xa, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng có thể bừng tỉnh bất cứ lúc nào.

Sau bao tháng năm đợi chờ, có những giây phút tôi nghĩ Phúc Lâm đã rời bỏ tôi thật rồi, cậu ấy đã mãi nằm lại ở nơi xa xôi hoang vắng lạnh lẽo kia. Nhưng khi nghe được giọng nói ấy,nhìn được góc mặt ấy,tôi lại một lần nữa ôm hi vọng. Tôi tin chắc rằng cậu ấy vẫn còn sống, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy, cậu ấy sẽ không bỏ tôi lại, nhất định sẽ quay về tìm tôi…

Đã khuya rồi, nhưng Thành Đạt vẫn chưa ngủ, đứng trước tòa chung cư, vừa nhìn thấy tôi đi không vững liền nhanh chóng chạy đến đỡ:

“Em uống nhiều thế này, con gái uống say rồi còn về muộn như vậy nữa”

Tôi vẫn nhận ra anh ấy. Thành Đạt luôn như vậy, luôn chu đáo, tận tình chăm sóc tôi. Anh ấy có khuôn mặt đẹp, đẹp một cách dịu dàng, khác với dáng vẻ lạnh lùng của ai kia. Tôi mỉm cười:

“Hôm nay em vui, nhưng sau đó em lại buồn, nên em phải uống. Nhưng anh đến giờ chưa ngủ đứng ở đây làm gì thế?”

Anh Đạt một tay đỡ tôi bước vào thang máy, một tay cầm túi xách cho tôi rồi nói:

“Anh lo cho em, sợ em về muộn không an toàn.”

Tôi chỉ mỉm cười,giá như người lo cho tôi là Phúc Lâm chứ không phải anh ấy thì tốt biết bao.

Vừa bấm số tầng, anh Đạt vừa có lời nhắc nhở:

“Anh định ngày mai phân công em đi gặp đối tác nhưng có lẽ với tình trạng này thì không ổn rồi”

Thành Đạt nhanh chóng đưa tôi vào nhà, chuẩn bị gối cho tôi nằm ngủ.Vì quá mệt nên tôi chẳng phản kháng điều gì, nhanh chóng nằm xuống giường để anh ấy lấy khăn lau mặt cho. Tôi ước rằng đây là Phúc Lâm. Bỗng nhiên anh ấy nắm tay tôi, hôn nhẹ lên rồi thì thầm:

“Hoàng Nhi à, em thực sự là một người con gái rất đặc biệt. Ngay từ khi gặp em lần đầu ở công ty, anh biết mình sẽ có khoảng thời gian khó khăn khi bên em. Anh đã mở lời bao nhiêu lần nhưng em luôn từ chối khéo. Hình như em đã có bóng hình ai đó trong lòng rồi phải không? Anh nên làm cách nào để xóa hình ảnh đó khỏi trái tim em đây?”

Trong cơn mơ, tôi lại gặp Phúc Lâm, cậu ấy đến chỉ mỉm cười với tôi rồi rời đi nhanh chóng, lại để tôi lại một mình, tôi cố gắng chạy theo nhưng chân tôi mãi chẳng nhúc nhích. Tôi thầm gọi tên cậu ấy trong dàn nước mắt:

“Phúc Lâm, chờ em với. Anh hãy quay trở lại bên em đi mà”

Thành Đạt nghe lời tôi nói liền bất ngờ, gắng hỏi tôi Phúc Lâm là ai. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, mọi lời nói đều không thể nghe thấy.