Tạ Trọng Ly vùng vẫy trong lo sợ, nhấc chân định đạp hắn, y không ngờ lại đạp trúng, lại còn trúng ngay ngực. Hoàn Tử Kinh không đề phòng nên bị cú đạp này làm cho mặt mũi tối sầm lại, ngoài mặt lại tỏ ra không hề hấn gì, siết chặt cổ chân y. Tay hắn bỗng thấy vướng, lúc này hắn mới nhớ ra cái cùm chân. Cái thứ này đúng là nặng thật, lúc Tạ Trọng Ly đạp dây xích cũng vung lên đập vào ngực hắn, bất thình lình nện hắn một cái thật đau. Hoàn Tử Kinh cười mỉa, trong lòng lại thấy tò mò, Tạ Trọng Ly lấy đâu ra sức kéo theo cái thứ này giơ chân đạp người khác, muốn phản kháng tới vậy, hận hắn tới vậy sao?
Nghĩ vậy, Hoàn Tử Kinh đẩy cùm chân hướng lên, tay hắn dùng sức liền bẻ trật khớp mắt cá chân của Tạ Trọng Ly, rất mau chân kia cũng bị tương tự. Bẻ xong hắn còn tiện tay miết lấy cổ chân không còn chút sức nào của y. Tạ Trọng Ly đau đến phát run, y cắn chặt môi mới không phát ra tiếng rêи ɾỉ. Lúc sau Hoàn Tử Kinh tiến lại gần, vươn tay tách kẽ răng đang nghiến ra máu của y, ngón tay luồn vào khoang miệng.
Hoàn Tử Kinh ngoài miệng bắt hắn liếʍ, thực chất cũng chẳng trông mong y làm, ra lệnh xong hắn vẫn tự dang ngón tay quấn lấy lưỡi của Tạ Trọng Ly đảo mấy vòng, để ngón tay ướt đẫm hắn mới rút ra.
Song lúc này hắn mới nhận ra áo của Tạ Trọng Ly vẫn nằm ngay ngắn che trên người y, thế là lại kéo vạt áo y ra, tuột khố của y xuống tận đầu gối. Nước bọt trên ngón tay hắn đã khô, hắn lại phải làm lại hành động lúc nãy.
Tạ Trọng Ly không liếʍ, cũng chẳng cắn, nén nhịn vài lần ho khan. Hoàn Tử Kinh nghi ngờ mục đích của sự nén nhịn này: có lẽ Tạ công tử chỉ đang cố giữ lấy cái thể diện đang lung lay chực sụp đổ của y, không chấp nhận hiện thực nhưng vẫn thuận theo. Nhưng giờ hắn không nhất thiết phải so đo chuyện này, hắn cứ tạm thời thưởng thức Tạ Trọng Ly đang gắng sức nhẫn nhịn. Cơ thể trắng nõn bị phơi ra, nơi đó của y không nhỏ, lại rất sạch sẽ. Hoàn Tử Kinh vươn nay xoa nắn, trong ánh sáng mập mờ hắn nhận thấy cơ thịt nơi bắp chân Tạ Trọng Ly bỗng chốc căng cứng, không nén được cười thành tiếng: “Không muốn ta chạm vào đây, tức là chạm chỗ khác?”
Ngón tay hắn vươn ra phía sau, nơi vốn không nên có vật gì chạm tới bỗng bị mở ra mạnh bạo. Mặt Tạ Trọng Ly tái mét, chân tay mềm nhũn, chỉ có tay trái là nắm chặt lấy khăn bên hông làm chỗ dựa duy nhất. Hoàn Tử Kinh liếc hắn một cái, ngón tay hắn bị vách thịt siết cho đau nhói, tay trái dùng sức tách mông y, không buồn nhắc y phải thả lỏng, dù sao có nói cũng như không. Nhưng Hoàn Tử Kinh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện phải nói với y, lại nhấn mạnh ngón tay tiến về phía trước rồi nhét ngón tay thứ ba vào, hắn nói: “Ngươi hà tất phải như vậy, gần đây ngươi ăn gì hẳn là trong lòng cũng đoán được. Tạ công tử thông minh hơn người, lẽ nào lại không biết nơi này sạch sẽ như vậy là chuẩn bị để cho đàn ông làm sao?”
Sự lăng mạ này lại làm cho thứ đó của Tạ Trọng Ly hơi ngóc đầu dậy. Hoàn Tử Kinh người giễu cợt, hắn thấy tay đã dính ít nước thì bỗng không kiên nhẫn nữa, rút tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ đâm vào trong trước khi y kịp phản ứng. Hắn trách Tạ Trọng Ly vẫn cứ căng chặt thân thể không chịu thả lỏng, bắt lấy cổ tay còn lại của y ép cao qua đầu, lòng bàn tay ngửa lên, khiến y không chống đỡ được thân mình được nữa y mới dần buông lỏng, nhưng dươиɠ ѵậŧ hắn chỉ mới tiến vào được một nửa.