Sủng Phi Của Hoàng Đế Điên Phê Công

Chương 7: Đừng giả vờ nữa, trẫm đã nói trước là muốn ngủ với ngươi

Tạ Trọng Ly tưởng rằng bản thân sẽ có một đêm không ngủ. Vừa trải qua đợt bệnh, đầu óc còn mơ màng, Tạ Trọng Ly cứng đơ người nằm xuống một lát, cũng mặc kệ sau lưng còn có một Hoàn Tử Kinh đang ngủ, y thiu thiu thϊếp đi. Không ngờ giấc này y ngủ lại rất sâu, đến hôm sau y tỉnh lại thì Hoàn Tử Kinh đã rời đi.

Dây xích còng tay y hôm qua vẫn còn đang nằm trên sàn, không xích tay y nữa, cũng không được mang đi. Trên người y có thêm một cặp cùm chân nặng trịch nhưng lại được chu đáσ ɭóŧ thêm một tấm lụa dày. Tạ Trọng Ly như thấy được bóng Hoàn Tử Kinh đứng ngược ánh nắng mai, y không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy được cái dáng đen mập mờ, hắn nói với y rằng điều này là để nhắc y nhớ lấy thân phận của mình.

Chắc không phải là nằm mơ đâu. Tạ Trọng Ly hừ lạnh một tiếng rồi lại nhắm mắt.

Ngày hôm đó Hoàn Tử Kinh không tới tìm hắn nữa, cũng không hỏi han gì. Tới nhá nhem tối, người hầu bỗng thông minh đột xuất bẩm báo với hắn rằng nhị công tử muốn có bút mực, lại còn đòi thêm một bộ cờ vây. Hắn cười phá lên: “Còn biết đánh cờ cơ đấy, thế thì chưa chết được.” Sau đó cũng chẳng nói thêm gì.

Hắn cứ như là đã bỏ quên luôn Tạ Trọng Ly, gần nửa tháng trời hắn không nhắc câu nào về y, âu cũng là do chính sự phiền hà, ngay cả hậu cung hắn cũng rất ít khi đặt chân tới. Bỗng một ngày hắn hỏi tới Tạ Điệp, nghe đâu Tạ Quý phi thấy trong người không khỏe, không tiện hầu vua. Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu Tạ Điệp không muốn gặp hắn, trong lòng Hoàn Tử Kinh cũng rõ mười mươi, chẳng qua hắn muốn tìm một cái cớ, rất tự nhiên mà đổi chủ đề hỏi: “Thế mấy nay anh trai nàng sao rồi?”

Nhị công tử không thể lấy cái cớ trong người không khỏe để khỏi phải hầu vua, huống chi trong lúc bị giam lỏng y cũng đã có suy nghĩ rằng đã tới rồi thì cứ an tâm ở lại, tĩnh dưỡng, luyện chữ, tự đánh cờ một mình. Hoàn Tử Kinh uống chút rượu, nghe tin tức về y, miệng hắn cong lên một nụ cười khó đoán ra là vui hay giận, hắn đứng dậy hướng tới cung điện cô quạnh kia.

Giờ đã là nửa đêm, cái nóng mùa hè vẫn chưa tan hoặc là một trận mưa rào sắp tới, trong không khí có cái mùi ẩm ướt và ngột ngạt, lẫn với cái hơi rượu đọng lại trong l*иg ngực y vương vấn khó tan. Cứ thế tới lúc gặp Tạ Trọng Ly, hắn lại thấy mình càng say hơn. Âu cũng là chuyện tốt, vốn dĩ hắn tới đây rủ lòng thương cho y.

Lúc này Tạ Trọng Ly đã ngủ, Hoàn Tử Kinh vén bức màn lên, y vực thân mình dậy, nhăn mắt nhíu mày nhìn ra ngoài, khi đã nhìn rõ là ai liền bị dọa cho giật mình, định rụt mình trở lại. Hoàn Tử Kinh định bắt lấy y, nhưng rồi thấy cánh tay phải vừa vươn ra được một nửa đã cứng đơ đó thì ngập ngừng trong giây lát, để cho y trốn đi. Lâu rồi Tạ Trọng Ly không gặp hắn, dường như quên luôn bài học trước đó, y hỏi: “Ngươi đang làm…” âm cuối khẽ run, hiển nhiên là y cũng đã được một bài học. Hoàn Tử Kinh cười khẩy: “Đừng giả vờ nữa, Tạ công tử, trẫm đã nói trước là muốn ngủ với ngươi, chẳng phải ngươi cũng biết rồi đó thôi?”

Tạ Trọng Ly lặng thinh không nói, không phản bác, y nhắm mắt, khi Hoàn Tử Kinh phả hơi men lên mặt y liền nói trong vô vọng: “Bệ hạ say rồi.” Hoàn Tử Kinh vờ như không nghe thấy xoay người lên giường, hắn cởi bỏ thắt lưng, tay luồn vào trong vạt áo đang buông lỏng của y.