Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 18

A Phượng tựa hồ còn rất bài xích bé chuột, chỉ cần thừa dịp Hạ Cát không để ý, nó sẽ đi qua mổ mấy cái lên người bé chuột đang ngủ. Bé chuột không giống A Phượng biết nói chuyện, bị mổ đau cũng chỉ biết kêu chít chít gọi người. Hạ Cát nuôi hai bé mà tâm mệt như lão già tám mươi, chỉ mong có người hỗ trợ mình.

Ngay lúc Hạ Cát đang suy nghĩ xem có nên thuê thêm nhân viên cho cửa hàng hay không, A Phượng chạy nhảy cả ngày đột nhiên bị ốm. Cục bông lớn núp trong khuỷu tay Hạ Cát không nhúc nhích, dọa Hạ Cát sợ phát khϊếp.

"Tiểu Sủng, làm sao bây giờ? A Phượng bị bệnh rồi!"

[Ký chủ có thể mua thuốc trong giao dịch của hệ thống.]

Hạ Cát lập tức mở trang giao dịch, trông thấy một lọ thuốc của thú cưng có giá lên tới 888 giá trị mơ ước, mà giá trị hiện tại cậu có cùng lắm mới đến 800, vẫn còn thiếu một chút: "Tiểu Sủng, có giảm giá không?"

[Xin lỗi ký chủ, không thể giảm giá.]

Hạ Cát rất muốn đưa A Phượng tới bệnh viện cho thú cưng, nhưng lại sợ bác sĩ thú y tiếp xúc khoảng cách gần với nó, sau đó phát hiện A Phượng là loài chim lạ. Cậu chỉ còn cách lên mạnh nhờ fan giúp đỡ, nhưng phần lớn mọi người biểu thị mình lực bất tòng tâm.

Đang lúc Hạ Cát cảm thấy tuyệt vọng, lại có người nhắn tin cho cậu.

"Cậu nuôi loài chim này tính rất hay ghen, càng tức giận lại càng phồng to. Cậu lấy tay ấn một cái, xem thử cơ thể nó có phồng lên bất thường không?"

Mặc dù tin nhắn này ngôn ngữ kỳ quái, nhưng Hạ Cát có bệnh thì vái tứ phương, nhanh chóng làm theo lời người này hướng dẫn, phát hiện đúng là dưới lớp lông xù, cơ thể nó tròn như một quả bóng thật! Cậu lập tức hỏi lại đối phương mình nên làm gì tiếp theo.

"Cậu cho nó ăn một ít đậu, sau đó xoa bụng, xoa từ từ đừng vội. Còn lại phải để tôi nhìn tận mắt mới biết được. Chúng ta ở cùng một thành phố, cậu gửi định vị cho tôi đi."

Hạ Cát nửa tin nửa ngờ làm theo, phát hiện tình hình của A Phượng đã chuyển biến tốt hơn rồi, cảm thấy người này có thể tin. Mà hình như người này còn hiểu rất rõ tập tính của chim Phượng Hoàng, quỷ thần xui khiến thế nào mà cậu lại gửi định vị cho người ta thật.

Hạ Cát hơi hối hận khi cung cấp địa chỉ cửa hàng cho người lạ, nhưng đây lại là cách duy nhất mà cậu có thể làm lúc này.

Buổi sáng, Hạ Cát dậy sớm mở cửa, một tay cầm bình sữa cho chuột nhỏ bú, một tay đang xoa xoa bụng cho tiểu Phượng Hoàng, còn bản thân mình ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.