Hạ Cát tương đối để ý tới quầng sáng này, vội hỏi: "Loại ánh sáng này có tác dụng gì à?"
[Cũng không có tác dụng đặc thù gì, chủ yếu là đẹp mắt mà thôi.]
"...." Hạ Cát không khỏi than thở một lần nữa, cảm giác như bản thân vừa có thêm một đứa con trên người toàn là "hố".
Từ bản giới thiệu của hệ thống, Hạ Cát tổng kết lại được Hoàng Kim Thụy Thử chỉ có cái mũi nhạy bén, không hề giống với A Phượng cấp quý hiếm có năng lực đặc thù. Nhưng đối với cậu mà nói, mỗi một thú cưng phá vỏ trứng mà tới thế giới này đều là con của cậu. Hạ Cát rất yêu quý chúng, cũng không vì năng lực của chúng mà bên nặng bên nhẹ.
Hạ Cát đặt cốc sữa dê ấm ở đầu giường, để Hamster nhỏ nếu đói tỉnh thì có thể được uống ngay. Bé chuột ngủ rất say, đôi tai be bé trên đầu khẽ run, chân nhỏ còn đạp đạp mấy cái, kim quang quanh thân tỏa ra ánh sáng nhạt màu, trong đêm đen trong như một chiếc đèn ngủ thân thiện với môi trường.
A Phượng mở to đôi mắt đậu đen, tò mò nhìn chằm chằm sinh vật biết phát sáng này, hưng phấn đi vòng quanh chuột nhỏ "chíp chíp chíp" liên hồi. Hạ Cát bận bịu "suỵt" một tiếng, chỉ sợ nó đánh thức bé chuột.
A Phượng hết tò mò, đột nhiên phát hiện sinh vật ấy vậy mà được Hạ Cát ôm vào trong lòng, chiếm đoạt chỗ ngủ của nó! A Phượng tức giận rồi, giận đến mức nổ thành một cục bông lông xù, dùng sức lao vào trong ngực cậu, lấy thân thể to lớn của mình đẩy bé chuột ra ngoài.
Hạ Cát sợ bé chuột bị đánh thức, vội vàng giữ lấy cục bông đang quấy rồi nói: "A Phượng ngoan, nhanh đi ngủ đi con."
"A Phượng muốn ngủ với ba, muốn ngủ với ba cơ!" A Phượng giận dữ nói, lại một lần nữa chúi đầu vào trong ngực cậu.
Hạ Cát không ngờ thú cưng mà cũng cảm thấy ghen tị, lòng cậu vừa bất đắc dĩ lại vừa ngọt ngào, giang rộng cánh tay nói với A Phượng: "Được rồi, đêm nay ba ôm hai đứa cùng ngủ."
Sang ngày hôm sau, Hoàng Kim Thụy Thử rốt cuộc cũng tỉnh, khẩu vị bé rất tốt, cái gì cũng ăn, sức ăn cũng rất lớn, thân thể nhỏ như cái động không đáy, hệ thống nói cho Hạ Cát biết cách tốt nhất để nuôi dưỡng bé chuột trưởng thành. Nhưng hiện tại giá trị ước mơ của Hạ Cát còn chẳng mua được nửa lọ thuốc, cho nên chỉ có thể không ngừng cung cấp đồ ăn vặt cho bé. A Phượng lại còn nhất định phải so cao thấp với bé chuột, bé chuột ăn nó cũng ăn, Hạ Cát cảm giác như mình sắp bị hai bé ăn đến sạt nghiệp.