Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 19

Khoảng 9 giờ sáng, cửa tiệm bị đẩy ra, một bóng người cao gầy bước vào. Bởi vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ mặt mũi của người này, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí thay đổi trong cửa hàng từ khi người đàn ông này xuất hiện. Các thú cưng vẫn luôn gà gật ở trong lồ ng đồng loạt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người xa lạ này. Hạ Cát nghĩ, đây chắc hẳn là khí chất mà người ta vẫn hay nói.

Hạ Cát tranh thủ đặt bé chuột và A Phượng vào trong ổ, chuyên nghiệp nói một câu "Hoan nghênh" với vị khách vừa bước vào.

Đối phương cũng rất lịch sự chào lại cậu: "Xin chào."

Giọng người này trầm ấm êm tai, mà Hạ Cát lại nhạy cảm nhận thấy từ khi hắn mở miệng nói chuyện, không khí trong tiệm lại khôi phục thái độ bình thường, thú cưng nằm lại trong ổ, tựa như khí chất hơn người vừa rồi chỉ do cậu tưởng tượng. Hạ Cát cảm thấy vị này hẳn không phải là người bình thường.

"Hôm qua tôi có nhắn tin qua Wechat với cậu, giờ tôi có thể xem qua nhóc chim của cậu được chứ?" Đối phương lịch sự đi tới trước mặt Hạ Cát, hỏi.

Bây giờ cậu mới nhìn rõ tướng mạo của người này, một đầu tóc đen, khuôn mày lạnh lùng cùng với biểu cảm lãnh đạm, đây đích thị là một ví dụ điển hình cho hình tượng anh đẹp trai hệ băng sơn, chỉ là...style ăn mặt có hơi khác người một chút.

Hắn mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng nud3 xẻ cổ rất thấp, còn bó sát vào người, trông như quần áo của phụ nữ, lại còn thêm một chiếc quần in hoa đi biển nhăn nhúm như thể vừa lụm bừa từ đống rác, dưới chân là một đôi tông lào, một bên còn bị đứt mất dây. Khóe mắt Hạ Cát run run, mẹ nó cay mắt quá!

Thấy Hạ Cát nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, soái ca hệ băng sơn bình tĩnh mở miệng giải thích: "Bộ quần áo này tôi nhặt bừa trong vựa ve chai."

Hạ Cát không nghĩ ra vì sao đối phương lại phải đến vựa ve chai để nhặt quần áo, chỉ cảm thấy đúng là phí của giời, cái mặt đẹp thế này sao lại nỡ chà đạp nó như thế!

Băng sơn soái ca nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên xem thử nhóc chim của cậu bị làm sao trước đã."

Hạ Cát lúc này mới chợt nhớ là người ta đến đây để chữa bệnh, người này mặc dù kỳ lạ nhưng cậu cũng không cảm thấy hắn có ác ý gì. Cậu đi ra sau quầy lễ tân, ôm A Phượng ra, còn lấp li3m nói: "A Phượng là giống chim nhiệt đới, chủng loại đặc biệt, đột nhiên lại bị bệnh, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa."