Hà Ngộ

Chương 24

Sau khi ly hôn, chồng trước tay trắng ra đi, căn hộ và xe đều thuộc quyền sở hữu của Trần Vi.

Căn hộ cũng không lớn lắm, càng không phải là loại căn hộ cao cấp gì cả.

Hà Ngộ cố hết sức đỡ con ma men lên đến lầu 16, cô thò tay vào túi Trần Vi lục tìm chìa khóa căn hộ.

“Khóa vân tay hỏng rồi, sao cậu không đổi cái mới đi chứ?” Hà Ngộ không chịu nổi nói.

Trần Vi nhắm mắt, người đứng không yên, nhưng có thể nghe lời cô nói, cô ấy thập phần phối hợp trả lời: “Không có tiền, cái này đắt lắm nha !”

“.....” Hà Ngộ đúng là bội phục Trần Vi.

Chìa khóa nằm dưới đáy túi, cô tìm mãi một lúc mới thấy.

Cô dùng mũi chân đá mở cửa, cửa phòng vừa mở ra, cô không khỏi ngẩn người.

Sau cửa lộ ra một cái đầu, trong tay cầm chiếc dù mới chỉ bung được một nửa, nghe âm thanh bên ngoài, cô bé vội vàng chạy ra.

Trần Lam Thiên mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình, đầu tóc cô bé rối tung, thân hình nhỏ bé như chú lùn đứng nhìn hai người.

“Con….” Hà Ngộ đứng nhìn cô bé, quay đầu lại nhìn Trần Vi, sau đó biết rõ còn cố hỏi cô bé: “ Mẹ con để con ở nhà một mình sao?”

Trần Lam Thiên gật gật đầu, thu dù lại rồi cất cẩn thận, muốn tiến đến giúp đỡ Hà Ngộ đỡ Trần Vi vào nhà.

“Không cần không cần không cần.” Hà Ngộ nói: “ Con vào trong đi, không cần giúp dì đâu.”

Cô đem Trần Vi kéo vào phòng ngủ, ném cô ấy lên giường, thay quần áo cho cô ấy, cũng mặc kệ không lau mặt, không đắp chăn, giống như để mặc cho người kia tự sinh, tự diệt, mặt lạnh đi theo Trần Lam Thiên đi ra ngoài.

Hai mẹ con không ngủ chung phòng, Trần Lam Thiên đã bắt đầu tập ngủ một mình được một khoảng thời gian rồi.

Phòng ngủ trẻ em lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, trong phòng không chứa nhiều đồ vật lắm, nhưng nhìn qua vẫn có chút không khí ấm áp, bên cạnh giường còn có một chiếc đèn ngủ nhỏ sáng trưng, bên gối nằm cũng có mấy con thú nhồi bông hoạt hình rất đáng yêu.

Hà Ngộ ôm cô bé tới mép giường, cô nói: “Về sau khi con ở một mình, nghe được âm thanh bên ngoài cũng không được ra ngoài nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy, con có thể chạy vọt vào phòng mau chóng khóa chặt cửa phòng lại, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ hoặc gọi cho người lớn biết không?”

Trần Lam Thiên nói: “Con có gọi rồi.”

“Mẹ tắt máy, nên con liền gọi cho ông ngoại.”

“……”

Hà Ngộ cùng Trần Vi quen biết nhiều năm nên cũng biết chút ít về cha mẹ của cô ấy, ông bà sống ở nông thôn, cách đây rất xa, chỉ có ngày nghỉ Trần Vi mới về thăm được một chuyến.

Hà Ngộ liên gọi điện thoại cho cha Trần Vi, tránh cho ông quá mức lo lắng.

Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy, Hà Ngộ đại khái giải thích tình hình của Trần Vi cho ông.

Ông liền mắng Trần Vi một trận, xong lại bất đắc dĩ thở dài, nói với Hà Ngộ: “Lúc trước đòi ly hôn, chú đã không đồng ý, đàn ông có một chút tật xấu, sửa được là tốt rồi, nhưng nó lại không nghe, cái gì cũng không chịu liền nhất quyết ly hôn, con xem ly hôn có chỗ nào tốt đâu chứ, ly hôn xong bây giờ có sống đàng hoàng được không?”

Nguyên nhân lớn nhất của việc kết thúc một cuộc hôn thường đề cập vấn đề cốt lõi, nhưng vấn đề cốt lõi lại không phải là chuyện người đàn ông phạm lỗi lầm, mà đó là có thể sửa được thì liền có thể tha thứ.

Nhưng ở thế giới hiện đại bênh vực phụ nữ này, phí sửa chữa tổn thất lỗi lầm của đàn ông không rẻ như thế.

Tuy nhiên, tư tưởng của người già đã ăn sâu bén rễ từ bao đời nay, Hà Ngộ dĩ nhiên cũng không đồng tình với những cái tư tưởng cổ hũ đó, nhưng cũng không muốn phản bác bọn họ để tránh phát sinh những mâu thuẫn không đáng có.

Bên kia lại nói: “Hà Ngộ à, làm phiền con nếu có ai thích hợp thì giới thiệu cho Trần Vi giúp bác, nó không thể nào sống lẻ loi như vậy đến hết đời được.”

“Dạ con biết rồi, chú Thúc.”

“Cũng có mấy lần chú kêu nó đem đứa nhỏ về đây nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu, hiện tại cứ sống như vậy, người khác có ý nghĩ muốn thân cận nó cũng có điều e ngại, không bằng ngay từ đầu cũng đừng giành quyền nuôi con.”

Hà Ngộ quay đầu nhìn Trần Lam Thiên liếc mắt một cái, cô bé có chút sững sờ.

Cô nói: “Dù sao cũng là con do chính mình sinh ra, con cũng có thể hiểu được cảm nhận của cô ấy.”

“Hiểu là một chuyện nhưng sinh hoạt lại là một chuyện khác, người trẻ tuổi như các con chính là quá thiếu kinh nghiệm sống.”

Hà Ngộ nói: “Bác nói đúng ạ.”