Hà Ngộ

Chương 23

Đỗ Kim Đệ đang ngồi quay lưng về phía cửa, mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Căn phòng này bố trí cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ti vi, Đoạn Mạnh vừa vào liền đem thuốc đặt lên trên bàn.

Anh nói: “Thuốc này là lấy từ chỗ bác sĩ Trần từng khám bệnh cho mẹ, cách uống như thế nào đều có ghi rõ ở mặt trên, mẹ nhớ xem qua để uống thuốc cho đúng liều lượng và giờ giấc.”

Đỗ Kim Đệ không phản ứng.

Đoạn Mạnh xoay người rời đi, trước khi đóng cửa, anh lại nói một câu: “Mẹ nên vì bản thân mình một chút, con cũng không muốn làm điều gì tổn thương mẹ.”

Cửa nhẹ nhàng đóng lại một tiếng, Đỗ Kim Đệ mới đẩy xe lăn di chuyển qua xem, trên mặt còn vương vài vệt nước mắt.

Làm gì có người mẹ nào muốn oán giận đứa con của mình, nhưng đối với chuyện chồng mình qua đời, bà cũng không thể nào nguôi ngoai được, đó là người chồng bà yêu nhất trên đời này, mỗi ngày bà đều tưởng tượng ra viễn cảnh “Nếu như”, sau đó lại bắt đầu đổ lỗi lên đầu Đoạn Mạnh.

Bà có thể làm gì bây giờ?

-

Hôm sau Hà Ngộ vốn dĩ muốn mang qua cho Đoạn Mạnh một ít đồ ăn, nhưng mà cảm thấy làm như vậy cũng không ổn, thân phận của cô đặc thù, lại còn có Dư Nhất Dương nên rất dễ gặp rắc rối.

Cuối cùng nghe theo lý trí, cô quyết định mình không nên làm gì cả.

Sau khi gửi mấy tin nhắn cho anh và yên tâm xác định được một mình cậu có thể xoay sở được thì cô cũng không quan tâm đến chuyện của anh nữa.

Đến tối, Hà Ngộ nhận được điện thoại, là Lỗ Thành Châu gọi đến.

Lúc đó là 0 giờ, gần đây cô ngủ không ngon nên giọng điệu khi nghe điện thoại có hơi uể oải.

Lỗ Thành Châu cười nói: Tiểu ngộ ngộ, đừng trách tôi nha, nếu giờ không gọi cho em thi tôi sợ đến sáng mai em sẽ đem tôi hỏa táng mất.

“Bây giờ tôi cũng đang nghĩ muốn đem anh đi hỏa táng đây.”

“Sao lại lạnh lùng như vậy chứ, hai chúng ta cũng là bạn bè mà.”

Hà Ngộ cũng không muốn nghe anh ta lải nhải nữa : “Tóm lại là anh có chuyện gì?!”

“Người bạn thiếu phụ ly hôn kia của em uống say, em có muốn đến đón cô ta không?”

Hà Ngộ không biết tại sao Trần Vi lại quen biết Lỗ Thành Châu, chưa nói đến việc anh ta là một kẻ ăn chơi, Trần Vi dù sao cũng là người biết chừng mực, lại trải qua một lần đổ vỡ, trong nhà còn có con gái phải chăm sóc, cô ấy cũng nên cẩn trọng mới đúng.

Cô chịu đựng cơn tức giận chạy đến chỗ ăn chơi của bọn họ, chỗ này Hà Ngộ cũng không xa lạ, trùng hợp chính là quán bar lần trước cô tới.

Hà Ngộ đi theo định vị Lỗ Thành Châu gửi cho cô.

Rất nhanh liền đến nơi, vừa vào phòng bào cô đã thấy vô số người tụ tập trong đây, có người cô biết, có người cô không biết nhưng bên cạnh ai cũng ôm một người bạn gái, còn Trần Vi thì say trái say phải ngã vào bên người Lỗ Thành Châu.

Lỗ Thành Châu thấy cô liền vô tội giơ tay lên: “Em xem, là cô ấy cứ nhào vào tôi.”

Hà Ngộ không nói gì liền dìu Trần Vi dậy, sau đó nhìn chằm chằm anh ta: “Sao hai người lại quen biết nhau.”

“Lần trước vô tình gặp được nên có phương thức liên hệ của nhau.” Lỗ Thành Châu vội vàng uống hết ly rượu trên tay: “Hôm nay là cô ấy tìm đến tôi.”

Hà Ngộ nhíu mày.

“Nếu không tin, ngày mai em hỏi cô ấy là biết.” Lỗ Thành Châu đứng lên, nghiêng đầu nhìn Hà Ngộ: “Tiểu Ngộ Ngộ, em như vậy làm anh thật là thương tâm mà.”

Hà Ngộ nói: “Anh không phải là kiểu người mà cô ấy hay lui tới.”

“Em yên tâm, phụ nữ nhà lành không phải là gu của tôi, nếu không hôm nay tôi gọi điện thoại cho em làm gì chứ?”

Lỗ Thành Châu quơ quơ chén rượu, cười hề hề nói: “Đương nhiên, trước tiên cô ấy cũng phải là phụ nữ nhà lành mới được, em nói có đúng không?”

“Em cũng không thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe* chứ có phải hay không?”

*Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe (Chỉ tang mạ hòe): còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác.

“Ai nha, em lại hiểu lầm rồi.” Lỗ Thành Châu tỏ vẻ vô tội nói: “Những lời này của tôi đều là những lời từ tận đáy lòng.”

Hà Ngộ lười phản ứng với anh ta, cô chỉ lo cố gắng kéo Trần Vi ra khỏi quán bar, sau đó đưa Trần Vi về nhà cô.

Căn hộ của Trần Vi ở gần khu trường học, là căn hộ mua sau khi sinh con, vì để tiện nghi đưa đón con đi học nên mới chọn khu này.